Con hẻm tối tăm, bẩn thỉu đến hôi hám. Nơi này thậm chí không dành cho những kẻ vô gia cư trú nhờ vào đêm tối. Nó được đồn là có quái vật xuất hiện vào mỗi mười giờ đêm. Bất cứ ai cũng đừng nên bước vào đó nếu không muốn chết.
Tin đồn không tự nhiên mà sinh ra. Nếu nó không hoàn toàn đúng thì cũng sẽ đúng một phần nào đó. Tốt hơn hết là đừng ai dại dột làm trái lại lời cảnh báo.
Cảnh sát đương nhiên sẽ không tin vào chuyện có quái vật. Nhưng ở đó thật sự đã xảy ra những vụ án mạng kì lạ không lời giải, những cái xác bị hút khô máu xuất hiện hàng tuần. Vì vậy họ đã để biển cảnh báo ở ngoài con hẻm.
Ấy thế nhưng trên đời sẽ luôn có những kẻ không tin vào lời đồn, cũng sẽ có những kẻ liều lĩnh đến ngu ngốc. Càng cấm thì chúng càng muốn bước vào.
Bản tính tò mò quả nhiên là thứ đáng sợ nhất.
- Nè nè... Hay là chúng ta về đi...
Cô gái vì sợ hãi không gian quái dị bên trong con hẻm này mà muốn rút lui khỏi trò chơi.
- Sợ cái gì!? Hôm nay chúng ta sẽ tìm ra thứ đang lẫn trốn trong này. Sau đó chúng ta sẽ được vinh danh!
Chàng trai đi cùng trấn an cô người yêu.
Nhưng đối với những kẻ như này, đây là nơi chỉ có vào mà không có. Không có tương lai nào cho bọn chúng, sẽ càng không có con đường để quay lại.
- GRAH!
Mọi âm thanh biến mất khỏi con hẻm, chỉ còn lại những tiếng rít nho nhỏ. Vũng máu đỏ loang lỗ trên nền đất bẩn thỉu. Một dáng người xinh đẹp ngồi giữa vũng máu, thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.
- Máu thịt của người trẻ ngon hơn mấy lão vô gia cư nhiều~
Tiếng nói hài lòng của kẻ đó vang lên khi đã hoàn tất bữa ăn của mình. Trong vũng máu còn sót lại một vài bộ phận cơ thể lẫn lộn của đôi trẻ kia, móng tay giả và các phần da thịt bên ngoài, bộ phận sinh dục đều không hề được thưởng thức.
- Hử? Ngươi đến rồi~
Con quái vật quay đầu, nhìn về phía sau một cách vui vẻ.
.
.
.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi trước con hẻm nhỏ. Con hẻm đó từ lâu đã không còn ai đặt chân vào. Nhưng thời gian gần đây vì có nhiều vụ án xảy ra nên hàng tuần sẽ thấy cảnh sát xuất hiện ở đó thường xuyên hơn.
Trời đã tối mịt tối mù từ lâu, đây là giờ mọi người dân đáng lý ra phải chìm vào giấc ngủ. Vậy mà lúc này đây mọi người đều đang tập trung lại để nhìn xem điều gì đang xảy ra bên trong con hẻm vốn phải vắng bóng người kia.
- Phán đoán ban đầu là một nam, một nữ. Không tìm thấy giấy tờ tùy thân, không thể xác định danh tính. Mọi thứ vẫn giống các lần trước.
Một vị cảnh sát báo cáo xong thì nhanh chóng rời đi để làm các công việc khác.
- Em nghĩ sao, Vietnam?
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshots về OTP
FanfictionWARNING! OOC NẶNG! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, THỰC TẾ! Đây là nơi thả những ý tưởng về OTP của riêng tôi (hoặc một số thứ khác). Trong này có thể có countryhumans hoặc các nhân vật trong các bộ phim (tôi sẽ ghi rõ trong từng onesh...