Japanese Empire nhàm chán bước đi trên đường, đi chưa được bao xa nhưng hắn đã thở dài khoảng mười lần rồi. Biết sao đây, sầu não vì tình đúng là khổ mà. Nếu như hắn không đơn phương người ta thì cũng không khổ thế này.
Liệu rằng người nào, tuyệt vời đến mức nào mới có thể khiến một Japanese Empire mạnh mẽ phải nhung nhớ nhiều đến thế?
Có phải Nazi - boss của hắn không? Cũng có khả năng lắm vì lúc nào cũng thấy Japanese Empire bám theo gã, gã còn là người nhận được nhiều đặc quyền nhất, là ưu tiên duy nhất của gã cho đến hiện tại. Thậm chí trong trang viên còn có lời đồn, muốn tìm Japanese Empire thì cứ tìm Nazi.
Nhưng tiếc là Japanese Empire chưa muốn làm kẻ thứ ba. Nazi đã kết hôn với USSR, hắn chưa dại đến mức yêu người đã có chồng.
Người hắn yêu là Italian Empire. Cũng khá khó hiểu nhỉ? Rõ ràng hắn luôn tỏ ra không thích Italian Empire, hắn còn thường xuyên đánh anh. Ai mà ngờ hắn lại thích anh chứ, chính hắn cũng không ngờ.
Đối với anh, hắn chỉ là một người quen, gần đến mức bạn bè, anh còn có chút sợ hắn vì hay bị đánh.
Theo đánh giá của hắn, anh không trong sáng thơ ngây như mấy đứa nhóc mới lớn, nhưng cũng chẳng đủ để hiểu tình cảm của hắn. Vì anh là một con cẩu độc thân chính hiệu.
Mà dù có hiểu cũng sẽ không chấp nhận hắn, anh không có máu M để đi yêu một tên suốt ngày đánh mình như vậy.
Vậy vì sao hắn đánh anh? Thấy anh nhây nhây ngứa mắt nên đánh, đúng lúc ngứa móng nên đánh, hoặc vì anh nói nhiều quá nên đánh. Cũng có thể xem như việc đánh anh đã trở thành sở thích của hắn.
Nhưng hắn đánh anh thì được, chứ có ai dám đụng vào anh là chết với hắn, trừ Nazi.
Suy cho cùng thì quan hệ của hai người tuy không đến mức là tốt hay thân thiết, nhưng ít nhất thì không thảm đến mức trở thành ghét cay ghét đắng.
Italian Empire bị đánh thường xuyên quá nên sắp quen luôn rồi, cứ lâu lâu là sẽ chọc cho hắn nổi điên lên đánh mình. Bị đánh thì kêu oai oái dù hắn vẫn chưa thật sự đụng vào người anh.
Sao đi nữa thì hắn cũng vô vọng. Một con cẩu độc thân, chưa từng yêu ai như anh thì sẽ chẳng bao giờ nhận ra hắn đang yêu mình.
- Japanese Empire!
Tiếng của nhân vật chính từ nãy giờ xuất hiện trong đầu hắn - Italian Empire vang lên. Nhìn qua bên kia đường thì thấy anh đang xách theo cả đống đồ lỉnh kỉnh, đang vẫy tay với hắn.
Ngay sau khi hắn nhìn thấy anh thì anh liền băng qua đường để chạy tới chỗ anh, trông cái vẻ mặt háo hức kia chắc lại mua được thứ gì hay ho, muốn đem khoe khoang với hắn.
- Lại quần áo?
Hắn nhướng mày nhìn vào mấy cái nhãn hiệu đắt đỏ trên đủ thứ loại bao bì mà anh đang xách.
- Đúng rồi! Ta mua được vài thứ hợp với ngươi lắm!
Anh háo hức nói, đung đưa cái túi gì đó trước mặt hắn.
- Quần áo thôi mà, có gì hay ho đâu. Cái nào cũng như nhau.
Dáng người của hắn đẹp sẵn nên mang cái gì lên thì nó cũng đẹp, cũng hợp. Đồ của hắn cũng toàn mấy món đơn giản như sơ mi hay quần tây, cùng lắm thì là quân phục hoặc mấy món trang phục truyền thống cho lễ. Việc lựa đồ hay mặc đồ chưa bao giờ là khó với hắn nên hắn cũng chẳng quan tâm lắm, không quái dị và lòe loẹt là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshots về OTP
FanficWARNING! OOC NẶNG! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, THỰC TẾ! Đây là nơi thả những ý tưởng về OTP của riêng tôi (hoặc một số thứ khác). Trong này có thể có countryhumans hoặc các nhân vật trong các bộ phim (tôi sẽ ghi rõ trong từng onesh...