USA có một con mắt kì lạ.
Bên trong con mắt trái của hắn không có đồng tử, thay vào đó là một thứ kiểu như mấy món đồ trang trí bằng vàng của hoàng gia thời xưa.
Hắn thường che giấu thứ đó dưới lớp kính đen của mình, một bí mật chỉ riêng hắn biết. Có vài người từng nhìn thấy đôi mắt của hắn, nhưng không ai trong số họ từng nhìn thấy thứ đó.
Nhưng thứ đó không phải bẩm sinh đã ở trong mắt hắn. Ngược lại, nó hoàn toàn có thể lấy ra, để lại trong con mắt trái đơn giản là một con ngươi trống rỗng với màu sắc sặc sỡ, không hề có đồng tử. Trước khi tháo kính trước mặt một số người, hắn sẽ lẳng lặng lấy nó ra trước.
Chỉ hắn mới có thể lấy thứ đó ra mà không tạo ra tổn hại nào. Nếu là kẻ khác, hắn sẽ mất sạch mắt trái, chỉ còn lại một cái hốc sâu hoắm với máu chảy róc rách. Và đó cũng là điểm yếu chí mạng của hắn. Hắn sẽ phát điên nếu có bất kì ai lấy nó ra khỏi mắt hắn.
Đối với hắn thứ đó chỉ nên là một bí mật. Dù có là cha hắn cũng không nên biết.
Và sự xuất hiện của thứ đó, thật sự cũng rất oái oăm.
Hắn vẫn nhớ như in, đó là vào cái ngày sinh nhật lần thứ sáu kể từ hắn được sinh ra, với cái tên tạm bợ "Thập Tam Châu", một ngày nắng đẹp. Một ngày xảy ra sự kiện mở đầu cho mọi đau khổ của hắn.
.
.
.
Bầu trời trong vắt với những áng mây nhỏ trôi chậm rãi, xanh tươi như tâm trạng của đứa nhỏ đang ở trong khu vườn của cung điện.
Thập Tam Châu đung đưa chân một cách vô tư trên bức tường được làm bằng những dây hoa hồng. Cậu nhóc được dạy dỗ rất cẩn thận về mọi phép tắt của một hoàng tử, nhưng lúc này cậu lại để bản thân thoải mái như một đứa trẻ thực thụ. Ngâm nga một giai điệu vô nghĩa nào đó và ngắm nhìn vườn hoa hồng của mình.
Cha cậu đã ra lệnh cho người làm ra nó. Cậu nhớ cha rất thích hoa hồng, cậu cũng vậy. Ngửi hương thơm thoang thoảng của những nụ hoa sắp nở, lòng cậu càng thêm phấn chấn.
Nhưng lâu thật đấy, người cậu chờ từ sáng đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Đôi chân đung đưa từ nãy giờ cũng bắt đầu mỏi rồi.
- Thập Tam Châu.
Cuối cùng người cậu chờ cũng đến rồi.
- Cha!
Cậu nhảy xuống khỏi bức tường hoa, vui vẻ chạy lại chỗ lão. Cha của cậu - British Empire vẫn như mọi năm, sẽ đến đây vào ngày này để thăm cậu. Sau một năm, lão vẫn như vậy, lộng lẫy và cao quý đến tàn nhẫn, khiến người khác sợ hãi.
- Phép tắt đâu hết rồi?
Lão nhíu mày vì bộ dáng vô tư của cậu.
- Chỉ hôm nay thôi, cha ơi!
Cậu nắm lấy tay lão, nhỏ giọng cầu xin.
Vì những lợi ích to lớn mà vùng đất của cậu mang lại, lão sẽ tạm bỏ qua. Đặt hoàng tử vừa tròn sáu tuổi hôm nay của mình lên tay, lão bế cậu vào trong cung điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshots về OTP
Hayran KurguWARNING! OOC NẶNG! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, THỰC TẾ! Đây là nơi thả những ý tưởng về OTP của riêng tôi (hoặc một số thứ khác). Trong này có thể có countryhumans hoặc các nhân vật trong các bộ phim (tôi sẽ ghi rõ trong từng onesh...