Tuyết rơi dày đặc ở thành phố Domino, bầu trời trong xanh thường ngày bị những đám mây xám xịt che hết vẻ đẹp vốn có. Nhiệt độ đã xuống tới âm khiến không khí trở thành những lưỡi dao sắc vô hình cắt vào da thịt bất kì ai bước ra ngoài.
Nhưng lạnh là chuyện của trời, đi làm lại là chuyện của người, dù lạnh đến đâu thì vẫn phải thức dậy và đi làm như mọi ngày khác. Nếp sống vội vã của một thành phố công nghệ không cho phép bất kì ai lười biếng.
Với một người có sức ảnh hưởng lớn như chủ tịch Kaiba thì lại càng không. Nhưng ít nhất thì điều kiện làm việc vẫn sẽ tốt hơn và ấm áp hơn những người làm văn phòng khác. Một mình một phòng, độc chiếm nguyên một hệ thống máy sưởi cao cấp.
Tiếng gõ phím lạch cạch cứ liên hồi vang lên, những ngón tay của hắn dường như sẽ chẳng dừng lại cho đến khi công việc trong máy tính được hoàn thành hết.
- Anh hai.
Mokuba bước vào phòng, cất tiếng gọi.
- Có chuyện gì vậy Mokuba?
Hắn nhẹ nhàng hỏi, mắt ngừng dán chặt vào màn hình để ngước nhìn em trai.
- Sau khi tan làm anh có một cuộc hẹn với anh Yugi.
Đứa em của hắn thông báo khiến hắn hơi nhíu mày.
Những khó chịu trong lòng bắt đầu xuất hiện, nhưng hắn không để em trai của mình biết. Chỉ gật đầu cho có thể hiện bản thân biết rồi để em rời đi.
Cái thời tiết chết tiệt này, hắn tự hỏi sao lại có một cuộc hẹn với tên bạn thân đó của đối thủ hắn. Theo trí nhớ, hắn đảm bảo mình đã yêu cầu hủy hết các cuộc hẹn sau giờ làm.
Để trả lời cho câu hỏi trong lòng hắn, tiếng chuông điện thoại vang lên, kèm theo đó là tên của người đối thủ hắn đang nghĩ tới hiện lên. Trước khi nhấc máy, hắn đã nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình một lúc để xác nhận người đó không gọi nhầm số.
Trước khi hết thời gian chờ, hắn mới chầm chậm bấm vào nút nghe và đặt điện thoại kề sát tai.
- Có việc à?
Giọng nói mà hắn đã quá quen thuộc cất lên, có lẽ trôi qua một ngàn năm hắn cũng sẽ không thể quên nổi giọng nói này.
- Không.
Hắn đáp.
- ...
Người bên kia im lặng một lúc khiến hắn khó hiểu, chẳng phải là cậu ta gọi cho hắn sao, muốn nói gì thì nói nhanh lên, thời gian của hắn không có nhiều đến mức chi ra cho một cuộc trò chuyện vô bổ.
- Nói nhanh lên!
Hắn hơi gằn giọng thể hiện bản thân sắp tức giận.
Qua một chiếc điện thoại, hắn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta, nhưng hắn phớt lờ nó.
- Cuộc hẹn với Yugi là tôi nhờ Mokuba thêm vào lịch trình của cậu.
Atem nói.
- Cậu không biết là tôi không thích những thứ vô nghĩa gây ảnh hưởng đến thời gian của bản thân à!? Tôi rảnh rỗi đến vậy!?
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshots về OTP
FanficWARNING! OOC NẶNG! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, THỰC TẾ! Đây là nơi thả những ý tưởng về OTP của riêng tôi (hoặc một số thứ khác). Trong này có thể có countryhumans hoặc các nhân vật trong các bộ phim (tôi sẽ ghi rõ trong từng onesh...