Thời gian gần đây cha cậu rất bận bịu, không có chút thời gian rảnh nào để về nhà chơi với cậu và mẹ. Bình thường cậu sẽ ngủ với cha, sẽ nằm trong vòng tay cha và ngủ tới sáng, mấy hôm nay cha không về nhà nên cậu không được ngủ với cha. Thiếu đi hơi ấm quen thuộc, cậu không thể ngủ, mệt mỏi vì thiếu ngủ khiến một đứa trẻ như cậu khóc nháo để thể hiện sự khó chịu của mình.
Adalgisa không dỗ được cậu, bất đắc dĩ phải bế cậu đến nơi làm việc của vị Quốc Trưởng nào đó.
Khi vừa thấy hắn, cậu vui vẻ nín khóc, nhảy xuống khỏi cánh tay nàng và chạy lại chỗ cha mình đang ngồi.
Hắn thấy nàng mang cậu tới thì rất ngạc nhiên, chưa bao giờ nàng chủ động đến đây như hôm nay, thấy đứa con trai nhỏ chạy tới cũng tạm dừng công việc để bế cậu.
Cậu ở lại căn biệt thự yêu thích của cha mình cả ngày hôm đó, đơn giản là ngồi trong lòng cha và không làm gì khác cho đến khi ngủ gục. Trong lúc cậu ngồi trong lòng cha, cậu có nghe cha và mẹ nói gì đó về một con thú cưng đã chọc giận cha, cha gọi đó là "con bồ câu trắng", vì không hiểu cha mẹ mình đang nói về gì nên nó cũng chẳng đọng lại gì trong đầu một đứa trẻ như cậu.
Đến chiều, cha và mẹ có họp với các quan chức của đất nước về vấn đề gì đó nên cậu phải rời khỏi phòng của cha. Trong lúc chờ đợi, cậu đi vòng quanh căn nhà này với mục đích ngắm nghía xung quanh để giải trí.
Khi đang đi dạo, cậu đi đến một căn phòng ở cuối dãy hành lang ở tầng trệt, cánh cửa của căn phòng ấy được khoá chặt khiến một đứa trẻ như cậu nổi lên lòng tò mò. Nhưng sự tò mò nhanh chóng bị át đi bởi một thứ xuất phát từ trong phòng đó.
Một tiếng hét thất thanh kéo dài tưởng như sẽ không bao giờ dừng lại, chứa đựng bao đau đớn không thể diễn tả bằng lời nói, phát ra từ trong tầng hầm và đập thẳng vào màng nhĩ cậu. Âm thanh đó dẫu có đáng thương nhưng nó không khác với tiếng hét của mấy con ma trong phim là bao khi vào tai cậu, doạ cậu sợ chết khiếp, lòng tò mò tạm thời ngủ yên để cậu chạy đi, tránh xa khỏi thứ không rõ nguồn gốc này.
Cậu chạy vội về hướng có căn phòng cha và mẹ cậu đang ở, trùng hợp là lúc này cha mẹ cũng vừa mới tan họp, mẹ cậu đang tiễn nhưng quan chức ấy về. Cậu vừa thấy mẹ đã khóc oà lên và nhào vào lòng nàng, sợ hãi đến nỗi nói không thành lời.
Tiếng khóc của cậu lớn nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn. Dừng lại công việc dang dở, hắn ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra với cậu.
Thấy đứa con nhỏ của mình khóc lóc thảm thương, hắn dịu dàng bế cậu vào lòng và vuốt lưng cậu, đến khi cậu đã bình tĩnh lại và tự lau được nước mắt của mình, hắn mới hỏi.
- Có chuyện gì vậy, Germany?
- Căn phòng ở cuối hành lang có tiếng hét đáng sợ lắm... Con muốn vào đó xem nhưng không dám...
Cậu sụt sùi nói.
Khi cậu đang vùi mặt vào lòng hắn, nàng và hắn đang nhìn nhau với ánh mắt kì lạ, sự cảnh giác cao độ dâng cao khi nghe cậu nói vậy. Ngoài sự cảnh giác, có một nỗi bất an đang tràn trề trong lòng nàng, nàng than khóc rằng với đứa con yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshots về OTP
FanfictionWARNING! OOC NẶNG! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, THỰC TẾ! Đây là nơi thả những ý tưởng về OTP của riêng tôi (hoặc một số thứ khác). Trong này có thể có countryhumans hoặc các nhân vật trong các bộ phim (tôi sẽ ghi rõ trong từng onesh...