Ngài tỉnh dậy trong một thứ dung dịch kì lạ, nó là chất lỏng nhưng lại không có cảm giác ngộp thở. Đôi mắt hổ phách nhìn lướt qua mọi thứ xung quanh để thu thập thông tin cho tình trạng hiện tại của mình.
Một căn phòng được sơn màu trắng, trông giống như mấy căn phòng thí nghiệm, cùng với rất nhiều những cái buồng kính đang đựng mấy chất lỏng sóng sánh, không cái nào giống cái nào.
Người đầu tiên và cũng là duy nhất ngài nhìn thấy là WHO, không có gì thay đổi so với lần cuối gặp nên ngài dễ dàng nhận ra. Điều quan trọng nhất ngài muốn hỏi, "Vì sao ta còn sống, hay ngươi cũng đã chết rồi?".
Ngài mở miệng, muốn cất tiếng gọi vị bác sĩ đang đứng làm cái gì đó với một cái bảng bán trong suốt đang lơ lửng, nhưng ngài nhận ra mọi âm thanh của ngài đã bị chất lỏng này nuốt chửng, có thể ngài đã phát ra tiếng nhưng vì lớp kính chặn lại nên WHO không thể nghe thấy.
Ngài muốn đập vỡ lớp kính phiền phức này, nhưng một lần nữa phát hiện ra ngài thậm chí không thể cử động. Sức lực của ngài biến đi đâu mất, cứ như thể từ khi sinh ra ngài là một kẻ yếu kém. Theo trí nhớ, dù là lúc chết đi ngài cũng không yếu đến mức một ngón tay cũng không nhấc nổi như này.
- A? Ngài tỉnh rồi! Chờ chút, tôi sẽ đưa ngài ra ngay.
Cuối cùng WHO cũng nhận ra ngài, vội chạy lại để ấn ấn gì đó trên cái giống như cái màn hình đặt ngay phía trước cái buồng kính này.
Ngay sau đó hình ảnh về WHO cùng những thứ khác biến đi đâu mất, bù vào đó là một căn phòng trắng xoá với các vật dụng như các phòng bệnh cao cấp hoặc hơn cả thế. Ngài đang ngồi trên giường cũng màu trắng, với thân thể chẳng có tí sức lực nào ngài chỉ có thể ngồi im, không thể đi lại để kiểm tra cũng chẳng thể nằm xuống để nghỉ ngơi.
Cái bảng bán trong suốt đó lại xuất hiện trước mặt ngài, kèm theo là mặt của WHO cũng hiện lên trên bảng. Giọng vị bác sĩ ấy phát ra từ cái bảng khiến đầu ngài hiện ra vài dấu chấm hỏi.
- Ngài USSR, thân thể ngài bây giờ thế nào?
Ngài rất muốn hỏi đây là TV sao nhưng đến môi ngài cũng không thể cử động được, đành giữ im lặng và ngồi yên nghe bác sĩ nói tiếp sau tiếng thở dài.
- À, vậy là chưa hồi phục sức lực, chịu vậy. Chờ vài tiếng nữa ngài sẽ bình thường trở lại. Trong lúc chờ tôi sẽ giải thích sơ qua cho ngài.
Đúng là bác sĩ đa ngành có khác, vừa nhìn qua là biết ngài đang gặp vấn đề gì và muốn hỏi gì ngay.
- Đây là ba ngàn năm sau khi ngài chết. Chúng tôi đã có đủ công nghệ để hồi sinh các tiền thế như ngài. Vì vậy, ngài ở đây.
Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Để nói chi tiết sẽ rất phiền phức, vậy nên WHO đã tóm gọn hết sức có thể để bộ não vừa mới đi vào hoạt động trở lại của ngài có thể hiểu.
Đang định giải thích thêm về những thứ khác thì có gì đó ở bên trái thu hút sự chú ý của vị bác sĩ "trẻ", nên WHO nhanh chóng kết thúc liên lạc. Cái bảng đột nhiên biến mất khiến ngài giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshots về OTP
FanficWARNING! OOC NẶNG! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, THỰC TẾ! Đây là nơi thả những ý tưởng về OTP của riêng tôi (hoặc một số thứ khác). Trong này có thể có countryhumans hoặc các nhân vật trong các bộ phim (tôi sẽ ghi rõ trong từng onesh...