Thế gian này lúc nào cũng là thứ tàn nhẫn nhất. Cho dù chạy đến đâu nó vẫn cứ đeo bám lấy thân thể vốn đã mỏi mệt từ thuở xa, đánh những đòn roi phủ gai lên tấm lưng gầy gò. Đứa trẻ bé nhỏ sinh ra trong sự ghét bỏ để rồi phải hứng chịu vạn trùng đau rát của thế giới.
Tại sao phải sinh ra?
Trong những câu chuyện cổ tích luôn nhìn thấy những cái kết hạnh phúc nhất dành cho người tốt, kẻ xấu phải hứng lấy trừng phạt.
Vậy một đứa trẻ vô tội tại sao cũng phải nhận lấy những hình phạt ấy? Nó không xứng với hạnh phúc và những nụ cười sao?
Sinh ra trong sự ghét bỏ của chính gia đình ruột thịt, lớn lên trong sự giày vò của xã hội.
Luôn nói ông trời có mắt, vậy tại sao lại không nhìn thấy một đứa trẻ non nớt được ông ta ban phát linh hồn đang trải qua đau đớn đáng ra không dành cho nó?
Nó đã sai ở đâu ư?
Mặt nước lạnh lẽo cuồn cuộn, sóng biển mặn chát tuôn vào miệng lưỡi, dòng nước ép chặt buồng phổi mong manh, gió lạnh đâm vào thân thể vô lực.
Cả thân xác dần chìm vào lòng biển âm u, sự sống dần bị làn nước cuốn đi tới nơi xa xôi. Trả lại linh hồn mà thân xác đã vay mượn về lại với thiên đàng.
- "Thế giới tàn nhẫn này... Ta không cần nữa. Linh hồn này... Xin trả lại cho chúa."
Suy nghĩ cuối cùng kia kết thúc cũng là lúc đôi mắt tuyệt vọng ấy nhắm chặt lại. Buông xuôi tất cả, từ bỏ những nỗ lực vùng vẫy bao lâu nay.
Mọi thứ sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, cuộc đời vô nghĩa này-
- Này!
Thân thể lạnh lẽo một lần nữa được kéo lên khỏi lòng biển, linh hồn vốn đã sắp được tự do lại bị mang về với nhân gian. Đôi tay chơi vơi giữa dòng nước lần đầu được nắm lấy. Lần đầu tiên được cứu rỗi.
Hắn mở mắt nhìn thẳng lên bầy trời âm u bên trên, lưng tiếp xúc với cát trắng, quần áo bị ướt dính chặt vào cơ thể tạo nên cảm giác vô cùng khó chịu. Nước trong buồng phổi đều bị đẩy ra, hơi thở một lần nữa trở nên nhẹ nhàng.
Nhưng khi hơi thở trở lại, hắn sẽ phải đối diện với đau đớn đó một lần nữa
Hắn không muốn.
- Không sao chứ?
Người con trai đã cứu hắn lên khỏi dòng nước lạnh kia cất tiếng hỏi. Giọng nói lo lắng cho sinh mạng hắn đó là lần đầu hắn nghe được.
- Không...
Hắn thẫn thờ ngồi dậy và đáp, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt người đó.
- Lần sau đừng dại dột vậy nữa. Tại sao em lại làm vậy?
Hắn thấy người đó thở phào nhẹ nhỏm. Trên môi người đó treo lên một nụ cười nhẹ vì biết hắn vẫn ổn, nụ cười của người không có chút giả tạo như những nụ cười mà hắn từng thấy trước đây.
- Không muốn tiếp tục nữa...
Hắn đáp lại câu hỏi một cách mệt mỏi. Hắn không muốn tiếp tục chịu đựng đau khổ nữa, không muốn tiếp tục tồn tại nữa. Hắn chưa từng có lý do để sống vậy thì không cần ở lại nơi này một cách vô nghĩa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshots về OTP
FanficWARNING! OOC NẶNG! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, THỰC TẾ! Đây là nơi thả những ý tưởng về OTP của riêng tôi (hoặc một số thứ khác). Trong này có thể có countryhumans hoặc các nhân vật trong các bộ phim (tôi sẽ ghi rõ trong từng onesh...