[Chs] USSR x Nazi

1.5K 47 34
                                    

Oneshot này là một ngoại truyện của một bộ khác, tôi không định viết nó ra. Nhưng vì có người muốn đọc nên tôi đăng:)))) 

Nó dài khoảng gần 9000 chữ, nếu các bác cảm thấy quá khó hiểu thì chỉ cần đọc hết khúc H là đủ. Những phần còn lại không quan trọng, đọc hay không cũng được:>>

Nếu quyết định đọc đoạn sau, hãy giữ thật chặt não vào vì nó khá khó hiểu, cho những ai chưa đọc bộ chính (theo đánh giá của tôi).
___________________________________________

Ngài gặp hắn vào ngày đầu hắn đi thực tập tại công ty ngài, nhờ vào học thức tốt cùng kinh nghiệm dày dặn khi còn rất trẻ, hắn thành công được chọn. Đập vào mắt ngài đầu tiên là đôi mắt của hắn, một đôi mắt ngoan cường, ngang tàn. Trông giống như một đôi mắt của kẻ đã một mình đối chọi với hàng ngàn sóng gió từ bé.

Vì tò mò, ngài đã điều tra lai lịch của hắn, thật bất ngờ khi hắn lại là con trai thứ của gia tộc German, vốn phải bị giết từ rất lâu về trước.

Lúc đầu chỉ là những lần lướt qua trên hành lang, dần dần biểu hiện của hắn tốt đến mức khiến ngài không thể không để ý. Sau khi hắn trở thành nhân viên chính thức, ngài đã chọn hắn làm trợ lý của mình.

Tự tay ngài dạy hắn những điều nhỏ nhất, ngay cả về việc cải thiện sức mạnh của hắn, ngài cũng tham gia vào.

Ngài và hắn ngày càng thân nhau, không chỉ dừng lại ở mối quan hệ cấp trên - cấp dưới, hắn còn là học trò và là một người bạn của ngài.

- Nâng tay em lên chút.

Ngài bước vào sân tập thì thấy hắn đang một mình luyện tập, khi thấy động tác hắn chưa chuẩn thì ngài lên tiếng nhắc nhở.

- Đúng mà?

Hắn nghiêng đầu, không hiểu mình sai ở đâu.

- Đây.

Ngài tiến tới, nâng cánh tay phải hắn lên một chút, tạo thế thuận lợi để năng lượng của hắn bắn ra.

Đòn đánh dồn dập nhanh chóng phá hủy tất cả bia ngắm, mắt hắn sáng rực lên khi thấy mình đã làm được.

Hắn quay mặt sang thì vô tình chạm mắt với ngài, ngay lúc đó hắn liền quay ngoắt đi chỗ khác, hai mang tai ửng hồng. Đôi lúc hắn sẽ lén nhìn ngài, mọi lần thì ngài sẽ không nhận ra, nhưng lần này lại nhìn đúng lúc ngài đang nhìn hắn. Xấu hổ chết hắn mất.

- Em tập lâu chưa?

Ngài thấy hết nhưng không nói gì, vươn tay vén gọn những lọn tóc bết vào trán hắn do mồ hôi, cất tiếng hỏi để giúp hắn đỡ khó xử.

- Khoảng hai tiếng rồi.

Hắn ước tính một chút rồi trả lời.

- Nghỉ chút đi.

Ngài kéo hắn đi lại bàn được đặt dưới mái hiên.

Hắn vừa ngồi xuống thì thở hắt ra, lưng ngã ra sau, thoải mái nghỉ ngơi. Gần đây công việc của ngài tăng nên hắn cũng bận hơn nhiều, khó lắm mới có một khoảng nghỉ mà hắn lại dành hầu hết thời gian ở đây, để tự hành mình thay vì để công việc hành.

Oneshots về OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ