Russian Empire thật ra không lạnh lùng chút nào. Ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, rằng bất kì ai trong gia tộc này đều lạnh như thời tiết nước đó, ngài vô cùng dễ gần và hoà đồng, không phải một tảng băng di động như con cháu mình.
Chỉ cần có đủ can đảm đi đến bắt chuyện với ngài ấy, chắc chắn ngài ấy có thể tươi cười nói chuyện cùng người từ sáng đến tối bất kể chủ đề nào. Miễn không động chạm gì đến ngài ấy, trong cuộc trò chuyện ngài ấy sẽ không khác gì một vị chúa nhân từ sẵn sàng nghe mọi lời ngươi nói.
Khi mọi người xung quanh hắn đều than vãn ngài quá khó gần và quá lạnh lùng, nhờ sự đặc biệt của mình Qing phát hiện ra rằng ngài thật sự rất dễ bắt chuyện, chỉ vì những kẻ kia quá sợ ngài nên mới cảm thấy vậy. Qing luôn rất tự hào rằng mình là người đầu tiên phát hiện ra khía cạnh này, đến tận bây giờ vẫn vậy.
Nhờ vậy luôn có lúc hắn phải đứng ra làm người trung gian cho một số cuộc trò chuyện nào đó của bất kì ai với ngài, thường xuyên nhất là đứa cháu đầu của ngài - Russia.
Nhưng có đôi lúc Qing cũng phải ngồi xuống, tự nghĩ lại về cái niềm tin rằng bản thân là người đầu tiên phát hiện ra cái khía cạnh độc đáo này của ngài. Liệu điều đó có đúng như hắn nghĩ? Liệu trước hắn đã có ai biết được điều đó chưa?
Câu trả lời hẳn chỉ có mình ngài biết, hắn chưa bao giờ hỏi ngài về vấn đề này. Một countryhuman luôn có bí mật của riêng mình, dù bản thân quan trọng đến đâu cũng sẽ không khiến một countryhuman nói ra bí mật của họ.
Hôm nay Russian Empire không có nhà. Ngài đã rời đi để đến gặp một trong số những người bạn hiếm hoi của mình trong trang viên, Prussia. Thật ra hắn không thích Prussia cho lắm, dù sao cũng là người ngài từng thích, nhưng vì tin tưởng ngài và để ngài có dịp ra ngoài dạo chơi nên hắn chẳng nói gì.
Căn nhà chẳng còn ai ngoài hắn, tết tóc vừa được ngài cột xong trước khi ra khỏi nhà có vẻ đã lỏng dây. Sự im lặng bao trùm lên tâm trí hắn, nỗi nhàm chán ăn mòn tỉnh táo của hắn. Để bản thân không vì quá chán mà ngủ gục trên sofa lúc nào không hay, hắn quyết định đi ra ngoài tìm gì đó giải trí.
Tung tăng trên phố, hắn vô tình nhìn thấy ngài. Bóng dáng cao lớn thấp thoáng sau những ngã rẽ, rất nhanh đã biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ có linh cảm cho hắn biết đó là ngài.
Chưa kịp suy nghĩ gì não đã tự điều khiển chân hắn chạy theo hướng vừa nhìn thấy bóng dáng ấy. Đuổi theo một đoạn không ngắn không dài, đến một khu vực tương đối vắng người qua lại, hắn đã nhìn thấy ngài.
Ngài đang đứng cùng Prussia, không làm gì cả, chỉ đứng im một chỗ. Hắn không hiểu ngài đang làm gì nên núp sau bức tường đằng xa để quan sát.
Sau một lúc chờ đợi, có một thứ trông như một cánh cổng xuất hiện trước mặt ngài.
Viền ngoài của cánh cổng xoay tròn như những vì tinh tú xoay vòng theo bầu trời, phát ra một thứ ánh sáng nhập nhoè, phần trong cánh cổng như đang giam cầm hàng tỉ tia sáng từ thái dương, rực rỡ và chói chang. Ngay trên đỉnh cánh cổng treo một thứ hình cầu có ít màu xanh lục và rất nhiều xanh dương, với những mảng màu trắng lơ lửng, chuyển động theo nhiều kiểu xung quanh, không khác gì một Trái Đất thu nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshots về OTP
Hayran KurguWARNING! OOC NẶNG! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, THỰC TẾ! Đây là nơi thả những ý tưởng về OTP của riêng tôi (hoặc một số thứ khác). Trong này có thể có countryhumans hoặc các nhân vật trong các bộ phim (tôi sẽ ghi rõ trong từng onesh...