[Chs] Đại bàng và mèo hoang

406 19 10
                                    

Thế chiến thứ hai đã kết thúc được gần năm năm, cũng là gần năm năm mà cuộc sống của USA chỉ bao trùm trong công việc và công việc. Hắn phải làm việc để giúp đất nước nhanh chóng phục hồi sau chiến tranh, chuẩn bị rồi tiếp tục một cuộc chiến mới với quy mô hoàn toàn khác với hai cuộc chiến mà đất nước hắn từng trải qua trong suốt mấy chục năm năm gần đây.

Từ khi bắt đầu chiến tranh lạnh với hàng loạt các dự án và kế hoạch, nhằm đối đầu với đám cộng sản, hắn gần như không có một giây phút nào để nghỉ ngơi tử tế, cứ cách một lúc sẽ có việc mới hoặc việc cũ cần được xem xét lại.

Trong thế chiến hắn nhàn nhã bao nhiêu, sau thế chiến hắn lại mệt mỏi bấy nhiêu. Đến thời gian ngủ hắn còn không có, cấp dưới nói hắn đã ngủ quá nhiều trong suốt Thế Chiến II nên bây giờ là lúc để thức bù.

Làm nhiều đến nổi, mỗi lần cha đến thăm hắn đều phải hoảng sợ kéo hắn ra khỏi bàn làm việc với đống giấy tờ chất cao như núi, cách li hắn hoàn toàn với những bản kế hoạch và các loại giấy tờ khác chi chít chữ.

Mang tiếng là kẻ nuôi dạy người lãnh đạo xứ sở hoa anh đào sau này, nhưng từ khi hắn đem đứa bé ấy về Nhà Trắng, hắn gặp nó chưa đủ mười lần. Không phải là hắn trốn tránh trách nhiệm hay ghét trẻ em đến mức không muốn chăm thằng bé đó, mà là cấp dưới không cho hắn cơ hội ra khỏi phòng làm việc trừ khi đi họp.

Đến cả gia đình hắn, hắn gặp cũng chẳng được bao nhiêu, mỗi lần gặp hiếm hoi quá lắm chỉ kéo dài một tiếng là nhiều vì ngay sau đó hắn sẽ bị cuốn vào một cuộc họp nào đó.

Cứ mỗi lần gặp nhau sau một năm trời dài đằng đẵng, ánh mắt cha nhìn hắn lại xót xa thêm chút khi hắn ngày càng tiều tuỵ, sụt cân, quầng thâm, thiếu ngủ, mất ngủ, chán ăn. Người sợ dù sức khoẻ của hắn vượt trội đến đâu cũng không thể chống đỡ được tần suất thức xuyên đêm rồi lại bỏ ăn của hắn, sớm muộn gì cũng ngã gục.

Dù chính hắn không cảm thấy nhiều như người nghĩ nhưng người xót con mình, mấy đứa em của hắn thức khuya một đêm thôi đã bị người phạt rồi chứ đừng nói hắn suốt ngày để phòng sáng đèn cả đêm và làm bạn với công việc suốt năm. Nếu hắn thật sự có chuyện gì, người không nghĩ mình vẫn ổn.

Hắn thì không thấy bản thân đến mức đó, chỉ là buồn ngủ hơn bình thường, trôi qua vài năm hắn đã dần thích nghi với cái lối sống không mấy lành mạnh này.

Hẳn là đám chỉnh phủ cũng nhìn thấy điều tương tự cha hắn khi bóc lột sức lao động của hắn quá lâu, quản lí vô cùng chặt chẽ chế độ ăn uống của hắn sao cho tốt với sức khoẻ hắn nhất có thể, nhằm bù vào phần tệ hại do thiếu ngủ gây ra. Nếu hắn mà có chuyện gì thì người gặp hoạ là chúng, mà chúng lại không thể để hắn nghỉ ngơi khi mọi thứ đang tới hồi căng thẳng.

Cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ là một vòng lặp giữa công việc và giấy tờ, kéo dài mãi đến khi cuộc chiến không khói này kết thúc, thế mà chiều nay khi vừa phê duyệt xong một kế hoạch nào đó, hắn không nhớ lắm, cấp dưới đã thông báo hắn có ba ngày để nghỉ ngơi vì cuộc họp gần nhất diễn ra vào ba ngày nữa, đảm bảo không có thêm công việc phát sinh nào. Đến cả vé máy bay cũng đã được chuẩn bị xong xuôi.

Oneshots về OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ