Trung úy 41 tuổi Lee Soojin là thành viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của cộng sự Song Yuqi, Soojin theo đuổi chuỗi kỳ án nhiều bí ẩn xoay quanh giới siêu giàu, đồng thời đấu tranh với những ký ức ám ảnh cô mỗi đêm, về nàn...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
.
.
.
Đường phố Incheon về đêm vô cùng vắng lặng.
Lòng lề đường còn đọng mấy vũng nước từ cơn mưa nặng hạt chỉ vừa mới dứt. Hiện tại là hai giờ sáng và trong bóng tối nhập nhoạng, giữa những ngả rẽ lạnh lẽo với nguồn sáng duy nhất là mấy cây đèn đường và cửa hàng tiện lợi 24 giờ, sự tĩnh mịch của đêm đen lại bị làm cho tan nát bởi tiếng cười đùa, tiếng bước chân vội vã của hai cô gái đang đuổi bắt nhau bên vệ đường.
"Khuya rồi mà còn chạy lăng xăng, chẳng giống ai cả." Soojin ngán ngẩm nhìn Thư Hoa đang tung tăng trước mặt mình với chai soju trong tay.
Em còn quá nhỏ để uống rượu, nhưng thế thì sao chứ. Thư Hoa chưa từng là người thích tuân theo luật lệ, còn Soojin thì chưa bao giờ có thể từ chối Thư Hoa.
Cô không thể, khi mà nụ cười của em hiện tại quá mức rạng rỡ, quá tràn trề sức sống và khiến Soojin cũng vô thức đặt lên môi mình nụ cười tương tự.
"Thành phố này là của em." Thư Hoa nói, hai tay dang rộng, buông thả xoay người vài vòng, và Soojin chỉ có thể cười khổ, bởi vì lời em nói không hẳn là sai. "Em sẽ làm bất cứ thứ gì mình thích!"
"Ừ, nhưng mà vài tiếng nữa là chị có lớp học." Soojin từ tốn, chân dần bước chậm lại, khiến Thư Hoa cũng ngừng theo. "Nếu chị ngủ gật trong lớp vì đã dành cả đêm lang thang ngoài đường, chị sẽ bị giáo viên mắng đấy."
Cô ngừng hẳn bước chân, tựa lưng vào cây cột đèn gần đó, và Thư Hoa quay cả người lại nhìn cô, giữa đôi mày là một nếp nhăn hằn đậm.
"Ông ta lại làm khó dễ chị nữa hả? Em có thể cho ông ta cuốn gói—"
"Chị đã nói gì về việc đe dọa giáo viên của chị, hửm?" Soojin hỏi, trước khi ra hiệu cho cô gái nhỏ tiến lại gần mình. Thư Hoa ngoan ngoãn vâng lời, vòng tay quấn quanh eo Soojin. "Em không thể tùy tiện đuổi việc người khác như thế."
"Em có thể, nếu họ xấu tính với chị."
"Ừ thì, họ cũng có cuộc sống riêng và gia đình cần chăm sóc, nhớ không?" Thư Hoa bĩu môi, nhưng rồi vẫn gật đầu.
Soojin luôn cố gắng cứng rắn với Thư Hoa, nhất là sau cái lần em khiến một giáo viên bị đuổi vì đã giao quá nhiều bài tập cho cô. Sau cùng thì, cũng không phải ông bà Diệp đã từng đặt ra bất kì giới hạn nào cho em.