29.

89 14 1
                                    



Khi bình minh ló dạng, không chỉ là báo hiệu một ngày mới đến. Đối với Soojin mà nói, giống như một thế giới mới đã mở ra trước mắt cô vậy.

Soojin cuối cùng cũng ghi nhận được toàn bộ rồi, rằng mọi chuyện đã xảy ra không phải là mơ - Cô thức dậy với Shuhua ở ngay bên cạnh, tai văng vẳng tiếng súng từ trò game trên điện thoại, bởi vì nàng không có ngốc mà để Soojin thức dậy một mình trên giường với nỗi lo sợ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Họ không nói gì với nhau, ít nhất cũng là trong khoảng vài phút đầu. Khi Shuhua nhận ra Soojin đã thức, nàng liền dõng dạc tuyên bố rằng mình sẽ đi chuẩn bị bữa sáng, còn cô thì cứ thoải mái tắm rửa cho tỉnh táo đi. Soojin không hẳn là có sự lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lời nàng.

Tắm xong, cô lặng lẽ đi ra bếp, dừng bước ngay bậc cửa chỉ để ngắm nhìn Shuhua. Nàng đang loay hoay nấu món gì đó, và lòng Soojin chợt trào dâng những cảm xúc khác lạ. Cô muốn ngắm nhìn nàng, nên thật lặng lẽ, Soojin lê bước đến cái ghế chân cao và ngồi xuống, tận hưởng khoảng thời gian này để thật sự quan sát người nọ.

Thư Hoa bé, đúng như cái tên, từng là đứa nhỏ bé bỏng, má phúng phính, tay mũm mĩm, cùng đôi mắt đen to tròn... Giờ thì trước mặt cô là một người phụ nữ hẳn hoi. Ánh mắt cô lướt thậm chậm, từ gương mặt rồi xuống đến cơ thể nàng. Shuhua đã phổng phao theo nhiều nghĩa khác nhau, và không hiểu sao nhưng Soojin gần như chẳng thể dứt mắt khỏi nàng luôn ấy.

Rồi cô lại nhìn đến đôi bàn tay. Những ngón tay thanh mảnh, thấp thoáng mấy đường gân xanh nổi lên khi nàng dùng lực lên cái muỗng gỗ, khuấy khuấy thứ gì đó trong chảo. Móng tay nàng cắt ngắn, nhưng cô nhớ là đã từng thấy nàng sơn móng đen.

Shuhua quay người lại để rửa tay, và Soojin lại ngắm bóng lưng của nàng. Áo sơ mi trắng, ôm dáng, mà đặc biệt là phần cánh tay. Cô còn nhận ra có gì đó thấp thoáng như hình xăm ở sau gáy cổ của nàng, nhưng không thể nhìn rõ chính xác là gì.

''Hy vọng là chị thích bánh kếp.'' Nàng nói khi đưa dĩa đến trước mặt Soojin, giúp cô tạm thời dứt khỏi mớ suy nghĩ. Soojin nhìn dĩa thức ăn - hai cái bánh kếp chồng lên nhau với chút mứt mâm xôi ở một góc.

''Em đã học nấu ăn...'' Cô lầm bầm như tự nói với chính mình, rồi cắt lấy một góc bánh, cho vào miệng. ''Và em nấu rất ngon...?''

''Nấu ăn khiến em nhớ về chị.'' Shuhua đứng bên cạnh, đáp. ''Nên em đã học—"

''Để nấu cho vợ em ăn chứ gì.'' Soojin nhàn nhạt chen vào. Cô phết thêm chút mứt rồi nhìn sang bên cạnh, nhận ra Shuhua đang đứng rất gần, và như một phản xạ, cô đưa tay chạm vào bụng em.

"Sao thế?" Nàng khó hiểu nhìn Soojin.

''Em từng thích mặc đồ rộng thùng thình.'' Soojin đáp, ngắm nghía cái áo sơ mi phẳng phiu, không nếp nhăn dù ôm rất sát cơ thể nàng. Shuhua im lặng mất vài giây, trước khi đưa tay nâng cằm Soojin, để cô có thể nhìn vào mắt nàng.

''Khi em rời đi, chị còn để tóc dài.'' Bàn tay di chuyển đến quai hàm của cô, vuốt ve rồi bất chợt, bóp nhẹ. ''Hồi đó, chị rất đẹp. Bạn bè trong lớp em, ai cũng muốn xin số điện thoại của chị.'' Nàng bật cười khi nhớ lại biết bao cuộc cãi vả mà mình đã có với đàn anh lẫn đàn chị khóa trên, cả mấy đứa cùng trang lứa nữa, chỉ bởi vì họ cứ kì kèo muốn được gặp Soojin.

(Drop) Trans | Sói và CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ