12 - 1

79 11 2
                                    


Dong-gu | Incheon

22 năm trước

"Hoàng, ông ghé đột ngột quá." Người đàn ông có chút bất ngờ nhìn thân chủ và cũng là bạn lâu năm của mình điềm nhiên bước qua cánh cửa. Lại càng ngạc nhiên hơn khi người bạn chỉ diện bộ đồ thể thao đơn giản, quần ngắn ngang gối và áo polo thay vì cả bộ suit sang trọng mọi khi. Nếu ông nhớ không lầm thì cái áo polo đó là món quà sinh nhật mà người nọ được cô con gái rượu tặng cho. "Thường thì chúng ta chỉ gặp nhau vào cuối tuần thôi mà." Kwon Ho Sook sắp xếp lại giấy tờ sổ sách trên bàn, chờ cho vị thân chủ ngồi xuống ghế, tháo mắt kính ra và dùng áo lau nhẹ, mới đánh tiếng hỏi tiếp, "Ông cần gì à?"

"Có chuyện này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều." Diệp Hoàng đều giọng. "Tôi có thể để Soojin đứng tên toàn bộ tài sản của mình không?"

Kwon khựng lại, ngước nhìn lên. Tất nhiên là ông biết Soojin, cô bé mà bạn của ông đã mang về nhà theo yêu cầu của Thư Hoa. Kwon đã gặp cô bé vài lần và từ những gì ông nhớ, Soojin là một đứa nhỏ rụt rè nhưng lễ phép, rất chăm chỉ và biết phấn đấu, ôm giấc mơ trở thành một vũ công xứng tầm quốc tế. Kwon biết những điều này là bởi vì Diệp Hoàng luôn không ngừng khoe khoang về cô bé, cứ như đang nói về đứa con gái của chính mình vậy.

Theo một góc độ nào đấy, Kwon cảm thấy có chút ghen tỵ.

"Chuyện đó... Thế còn Thư Hoa?" Diệp Hoàng không đáp, cũng không nhìn người bạn của mình. "Là đứa con gái đầu tiên và duy nhất của ông, Thư Hoa mặc định sẽ được hưởng mọi thứ ông sở hữu. Con bé là người thừa kế hợp pháp." Kwon dẹp chồng sổ sách sang một bên, hoàn toàn chú tâm vào cuộc trò chuyện. "Còn nếu ông muốn Soojin được thừa hưởng bất cứ thứ gì của mình, thì sẽ phải chờ con bé đủ tuổi trưởng thành để pháp luật công nhận quyền sở hữu tài sản. Đến lúc đó, hãy thêm con bé vào di chúc của mình."

"Tôi sẽ làm vậy." Diệp Hoàng bình thản nhìn Kwon. "Vài tháng nữa là Soojin 18 tuổi rồi. Tôi muốn con bé có một nơi ở của riêng mình, tương lai sau này đỡ một phần vất vả." 

Kwon gật đầu ra chiều đã hiểu, vớ lấy cây bút và tờ giấy để nháp lại di chúc của người bạn. "Thú thật là tôi khá bất ngờ đấy. Lần trước khi tôi hỏi thăm, ông còn bảo mình còn quá trẻ để viết di chúc cơ mà."

"Đúng là vậy." Diệp Hoàng nhếch môi. "Nhưng chuyện của Somchai với Anong đã khiến tôi trăn trở rất nhiều." Tai nạn thảm khốc ấy là một cú sốc lớn với Diệp gia. Nhà Yontararak vốn vẫn luôn thân thiết với gia đình họ sau một chuyến công tác từ xa xưa, thế nên nỗi tiếc thương này chẳng dễ gì mà vượt qua được.

"Chậc, Nicha đáng thương." Kwon khẽ buông tiếng thở dài. "Mất người thân luôn là nỗi đau nặng nề, vậy mà con bé mới tí tuổi đã cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ, lại còn là trong một tai nạn quá mức thảm khốc." 

Diệp Hoàng không đáp. Ông có những nghi ngờ nhất định về 'tai nạn' này, nhưng không muốn lôi kéo người bạn lâu năm vào cái vòng xoáy hoang tưởng của mình. Ông vẫn còn kế hoạch cần phải thực hiện.

(Drop) Trans | Sói và CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ