''Cẩn thận!''Soojin hoảng sợ nhìn Thư Hoa trèo lên cái cây cao với vẻ mặt lém lỉnh mọi khi. Họ đã quyết định dành ngày sinh nhật ở nông trại, và Thư Hoa muốn leo trèo mọi cái cây có trong vườn rồi đi cưỡi ngựa ngay sau đó.
Soojin, mặt khác, phải đảm bảo em còn sống được tới cuối ngày. Chứ chưa gì mà cánh tay Thư Hoa đã phải dán băng cá nhân chi chít sau khi cố nhảy qua hàng rào thay vì dùng cửa như người bình thường rồi.
''Té bây giờ!''
''Chị thả lỏng đi!'' Thư Hoa hét lại, nhìn quanh, thu hết mọi thứ vào trong mắt. Khung cảnh đẹp đến nghẹt thở - bầu trời trong vắt không một gợn mây, thảm cỏ xanh mướt - tất cả, đặt lên môi em một nụ cười. ''Khi em lớn, em sẽ dọn đến sống ở đây rồi cưỡi ngựa mỗi ngày luôn!''
Soojin khoanh tay.
''Em biết là ở đây không có wifi chứ? Rồi làm sao em coi mấy bộ phim dài tập đây?'' Trông Thư Hoa có vẻ nghĩ ngợi, và Soojin tủm tỉm. ''Nào, leo xuống mau.''
''Rồi...'' Thư Hoa đảo mắt, trước khi lớn tiếng thảng thốt, khiến Soojin lập tức chạy lại, sợ rằng em sẽ ngã.
"Sao?! Sao thế?!"
''Bên kia có cái cây trông đỉnh quá kìa!'' Thư Hoa chỉ tay rồi tụt ngay xuống.
Soojin lóng ngóng đỡ lấy em, và ngay khi hai chân chạm đất, Thư Hoa liền nắm tay Soojin, kéo cô chạy băng qua cánh đồng. Soojin chỉ có thể thở dài, mặc em làm gì thì làm.
Ở bên Thư Hoa nghĩa là chấp nhận việc họ sẽ trải nghiệm một loạt các hoạt động tốn năng lượng trong chưa tới 30 phút, và Soojin hẳn sẽ cần dùng đến hộp sơ cứu mini cất trong cặp của mình ít nhất hai lần ngày hôm đó.
Họ ngừng chạy khi Thư Hoa tìm được cái cây mà em đã nhìn thấy từ trên cao kia, và dáng vẻ kì lạ của nó khiến Soojin bất giác nhăn mặt - khắp thân cây chi chít thứ trái trông giống như việt quất, nhưng chúng đen hơn thế nhiều, lại còn bóng lưỡng. Mấy cành cây thì vươn rất dài, sai quả, rũ xuống và gần như là chạm đất.
''Trời ơi! Vừa dị vừa ngầu!'' Thư Hoa chạy lại gần hơn, và Soojin thì chẳng kịp ngăn em, nên sau cũng chỉ lừng khừng đuổi theo.
''Thư Hoa! Đừng lại gần, lỡ nó có độc thì sao hả!'' Soojin cảnh báo khi em dừng bước trước cái cây. Thư Hoa chỉ khúc khích, đảo mắt.
"Nó không có độc đâu."
''Làm sao mà em biết được chứ!'' Soojin hơi lớn tiếng. ''Hồi đi trại nhà thờ, em đã suýt mất mạng vì ăn mấy cây nấm linh tinh rồi còn gì!''
''Chính xác! Bởi vậy nên ba sẽ không trồng bất cứ thứ gì có thể giết chết em ở đây.'' Thư Hoa lại gần hơn, dùng hai ngón tay ngắt lấy một trái.
Ở bên Thư Hoa cũng đồng nghĩa với việc phải đảm bảo em có thể sống sót đến năm 20 tuổi.
''Nhưng nếu chị lo thì em sẽ không ăn nó đâu. Chỉ nhìn thôi.'' Thư Hoa mỉm cười với Soojin rồi ngắt thêm một trái. ''Đen thui luôn nè!'' Em đưa nó cho Soojin xem. Có chút lưỡng lự, nhưng cô vẫn nhận lấy, trước khi giơ nó lên trước mặt Thư Hoa, khiến em nhướn này. ''Sao thế?''
![](https://img.wattpad.com/cover/338859720-288-k599958.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Trans | Sói và Cáo
FanfictionTrung úy 41 tuổi Lee Soojin là thành viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của cộng sự Song Yuqi, Soojin theo đuổi chuỗi kỳ án nhiều bí ẩn xoay quanh giới siêu giàu, đồng thời đấu tranh với những ký ức ám ảnh cô mỗi đêm, về nàn...