"Bất kể những gì tôi đã làm
Tôi đều làm vì tình yêu."
*
Chân dung Hwiyoung được bao quanh bởi những lẵng hoa trắng muốt. Trong ảnh, anh cười tươi lắm, còn khoác trên người bộ suit yêu thích nhất - Hwiyoung gọi đó là bộ suit may mắn, bởi vì anh đã mặc nó khi cầu hôn Miyeon vào nhiều năm trước, và giờ thì... như một sự sắp đặt trái ngang của định mệnh, cũng là bộ suit ấy anh mặc khi mất đi.
Người ra người vào gian phòng, hỏi han bảo ban nhau, còn Miyeon thì chỉ đứng đó, bế Minju trên tay, lặng người trước di ảnh của người chồng quá cố. Đứa bé nhỏ xíu ngước đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn những gương mặt lạ lẫm, hồn nhiên mút ngón tay mũm mĩm, không ý thức được chuyện gì đã xảy ra.
Nicha đang xã giao với đối tác, Soojin lặng lẽ đứng trong góc, nhìn bọn họ.
Đã được vài năm rồi, kể từ lần cuối Miyeon phải trải qua cảm giác tiếc thương này.
Lúc đứng trước quan tài của Thư Hoa, chị đã nghĩ hẳn đó là nỗi đau kinh khủng nhất đời mình, thế mà bẵng đi vài năm, Miyeon đã lại phải đối mặt với nó, tiếc thương người đã rời bỏ mình đi trước, nhưng lần này còn để lại cho chị một đứa con. Một đứa con để chị nuôi dưỡng trên nỗi đau khổ tột cùng.
''Với lại con vẫn có thể tái hôn mà.'' Miyeon bừng tỉnh khỏi miên man suy nghĩ và nhìn sang bên cạnh, bắt gặp Cho Minjun trong bộ suit màu bạc, tóc vuốt ngược.
"Sao cơ?" Miyeon hỏi lại, hy vọng mình nghe nhầm.
''Đừng phí thời gian khóc thương làm gì. Con luôn có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn và tái hôn.'' Ông lặp lại, còn khảng khái hơn trước, và Miyeon chỉ có trơ mắt nhìn cái người mà mình gọi là cha. ''Mong lần sau sẽ là một người tốt—''
''Hwiyoung là một người tốt.'' Soojin từ lúc nào đã đi đến bên, bàn tay đặt lên vai Miyeon, siết nhẹ. ''Một người chồng tốt, và đặc biệt là một người cha tốt. Mà chắc là ông không hiểu được đâu.''
Cho Minjun giận đến tím mặt, ngón tay xương xẩu chỉ thẳng Soojin. ''Con khố—''
''Làm ơn hãy chú ý ngữ cảnh với ạ.'' Nicha tiến lại, thấp giọng. Minjun quắc mắt với Soojin, cô cũng không ngán mà lườm lại. Sau thì ông cũng tức tối quay lưng rời đi. Nicha lúc này mới quay sang cô em, ''Hết chỗ rồi hay sao mà lại gây chuyện ở đây vậy?''
''Ông ta mà có dám làm gì là em gô cổ về đồn ngay.'' Soojin hừ nhẹ, tay chống hông nhìn bức di ảnh. ''Đâu thể để ổng nói xấu anh Hwiyoung như thế—'' Cô khựng lại khi bắt gặp một gương mặt mới xuất hiện.
Sự im lặng đột ngột của Soojin khiến Nicha cũng ngoái đầu. ''Bác Jangmi.'' Cô cúi mình, theo sau là Soojin. Miyeon thì vẫn mải ngắm nhìn di ảnh chồng, nên đã chẳng nhận ra sự hiện diện của người nọ.
