14.

80 15 1
                                    


Miyeon chỉ mới ghé thăm cô nhi viện nơi Soojin sống có một lần.

Là một buổi sáng thứ Bảy đẹp trời, sau trận bóng đá của Thư Hoa, Miyeon đã cùng hai cha con nhà Diệp đi thẳng đến cô nhi viện, để Diệp Hoàng đóng khoản tiền quyên góp hàng tháng. Ông thích mang theo mấy đứa nhỏ đến đó, như một cách để chúng nhìn nhận lại bản thân và mở rộng trái tim mình. 

Đặc biệt là Thư Hoa. Em ghét phải chia sẻ bất cứ thứ gì của mình với người khác, mặc kệ đã bao nhiêu lần bị cha mắng và răn dạy, rằng ích kỷ như thế là không tốt. 

Miyeon thì chỉ là vô cùng ngạc nhiên với số lượng trẻ em mà họ bắt gặp ở cô nhi viện khi đến nơi. Nhiều hơn chị nghĩ. Phần lớn có vẻ tầm 10 đến 14 tuổi.

Người ta thường không thích nhận con nuôi, đó là những gì Miyeon được nghe. Mang đứa trẻ của  một người lạ vào nhà mình là điều khiến họ cảm thấy e dè, và hầu hết cũng tin rằng sẽ chẳng ai có thể thật lòng yêu thương con nuôi như con ruột.

Về phần những đứa trẻ được nhận nuôi, thì chủ yếu là trẻ sơ sinh hoặc em bé nhỏ, vì đó là độ tuổi dễ dàng thao túng tâm lý hơn, khiến chúng tin rằng mình là đứa có cha có mẹ đàng hoàng chứ chẳng phải cù bơ cù bất được nhặt về nuôi.

Khi Soojin lên 6, cô được xem là đủ lớn để nhớ việc bản thân là trẻ mồ côi, và người ta thì chẳng thèm đoái hoài gì đến việc nhận nuôi một đứa mà họ không thể dụ dỗ nó quên đi sự thật rằng chúng không phải con ruột của họ cả.

Trong chuyến ghé thăm định mệnh đó, Thư Hoa đã ngồi lại trên xe, trong khi Miyeon và Diệp Hoàng đi vào căn phòng được dùng để tiếp khách, theo lời mời của một trong những sơ chăm lo cho cô nhi viện này. Bà là một người phụ nữ đã có tuổi, tóc cũng muối tiêu rồi.

"Ông Hoàng." Họ cúi chào nhau. "Ông đến sớm thế!"

''Tôi luôn muốn đến đây ngay khi có thể mà.'' Diệp Hoàng quay sang Miyeon, vỗ vai cô gái. ''Đây là Miyeon, con gái của bạn tôi. Hôm nay tôi mang con bé đến cùng với Thư Hoa.''

"À, bé Thư Hoa." Người phụ nữ mỉm cười. "Thế cô bé đâu rồi?"

''Trong xe.'' Diệp Hoàng tặc lưỡi. ''Chắc sắp lớn rồi, thấy cứ tâm trạng suốt.'' Lời đáp có phần tinh nghịch khiến bà sơ bật cười. ''Chúng ta vào trong nói chuyện chứ?''

"Tất nhiên rồi, mời theo tôi."

Ông quay sang Miyeon, "Cháu ở ngoài này đợi chút nhé."

"Vâng, thưa bác."

Khi hai người lớn đã vào trong văn phòng đóng kín, Miyeon mới rảo bước dạo quanh khoảng sân nhỏ của cô nhi viện. Cỏ dại không mọc nhiều, có lẽ vì đám nhóc lúc nào cũng chơi ở ngoài này. Có vài vũng nước và bùn đọng ở mấy góc sân, nhưng cũng chẳng hề phiền đến đám nhóc vẫn vô tư đùa giỡn hết mình. Có vài đứa đuổi bắt nhau chạy quanh sân, vài đứa khác thì chỉ ngồi một chỗ chơi đồ chơi, hoặc vẽ vời ở cái bàn dã ngoại dưới tán cây. 

(Drop) Trans | Sói và CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ