"Cô may mắn đó, cô Lee." Bác sĩ nhẹ nhàng dùng dụng cụ y tế chạm vào mũi cô, khiến Soojin khẽ kêu đau. "Có vẻ như mũi vẫn chưa gãy, nhưng hẳn là vẫn nên kiểm tra kĩ càng khi nó bớt sưng hơn. 3 đến 5 ngày sau hãy quay lại đây.''
Soojin chống tay lên thành giường, ngồi dậy. "Đã hiểu." Cô gật đầu, lắng nghe chỉ dẫn của bác sĩ cho tới khi được thả đi, chỉ để kinh ngạc thảng thốt khi thấy Hoetaek đang khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường, chờ sẵn ở ngoài hành lang. "Hui? Anh làm gì ở đây?"
Hoetaek giơ lên cái điện thoại, vẫy nhẹ.
"Anh vẫn là số điện thoại liên lạc khẩn cấp của em, không nhớ à?" Người đàn ông mặc áo khoác dài tay màu đen và quấn khăn quàng, nhưng ở bên dưới thì chỉ là đồ ngủ và đôi dép bông. Rõ là anh đang say giấc nồng khi bị cuộc gọi từ bệnh viện đánh thức, dù sao thì cũng đã 1 giờ sáng rồi mà. Nhưng chính điều đó mới lại càng khiến Soojin ngạc nhiên hơn, vì Hoetaek vẫn đến đây mặc những gì đang xảy ra giữa họ. "Trông đau thế." Anh chỉ cái mũi sưng đỏ của cô.
"Thì đau thật mà—"
"Mẹ?" Soojin ngoái đầu, ngạc nhiên khi thấy Soohua đứng đó với hai ly cà phê trong tay. Cô bé không mặc đồ ngủ như cha nó, nhưng gương mặt thì rõ vẻ mơ màng. "Cái—"
"Anh đưa con bé đến đây?!" Soojin quay phắt sang người đàn ông, tay vội vàng đưa lên che mũi, không muốn để con gái thấy mình trong bộ dạng như thế này.
"Chứ em nghĩ anh sẽ để con bé ở nhà một mình lúc nửa đêm hả." Hoetaek đáp. "Anh không có giống em."
"Em—"
"Mẹ, mũi của mẹ..." Soohua có vẻ lo lắng, nên Soojin cuối cùng cũng quay lại nhìn con gái, và dù tay vẫn che mũi, cô vẫn cố hết sức để trưng ra một nụ cười trấn an.
"Không có gì đâu, bị thương nhẹ thôi." Rồi lại quay về nhìn Hoetaek. "Chúng ta đi được chưa? Mấy tiếng nữa là con bé phải đến trường đấy." Hoetaek nhướn mày và Soojin biết anh đang muốn cự lại cô, nhưng rồi cũng chẳng nói gì nữa, chỉ mệt mỏi nhận lấy một ly cà phê từ Soohua, vừa đi vừa uống để tỉnh táo hơn.
"Sao mẹ lại bị vậy?" Soohua thắc mắc. "Con chưa thấy mẹ bị thương bao giờ."
"Mẹ bị giáp lá cà, một chọi ba, nhưng cũng đã kịp cho chúng vài cú đá đít rồi." Là nói dối, nhưng Soojin tất nhiên sẽ không để con gái biết rằng chỉ có một người đánh gục cô, thậm chí còn trốn thoát mà chẳng hề hấn gì - Nhục lắm.
Cái lúc Soojin còn nhỏ và tưởng tượng bản thân sau này làm mẹ, cô đinh ninh rằng mấy đứa con hẳn sẽ ngưỡng mộ mình lắm. Chúng sẽ tự hào vì có mẹ là người ngầu nhất quả đất này. Soohua đúng là đã thật sự như thế, đâu đó tầm 10 năm trước, cho đến khi cô bé tới tuổi dậy thì và cho rằng cha mẹ đôi khi lắm chuyện hơn là đáng ngưỡng mộ. Dù là thế thì Soojin vẫn đang bịa chuyện đây, để trông thật ngầu trong mắt Soohua.
Nếu Thư Hoa có ở đây, hẳn em sẽ cười vào cái lỗ mũi chưa-gãy của cô. Em có cái tật miệng nhanh hơn não. Soojin biết em sẽ chỉ tay thẳng mặt cô, ôm bụng cười ngặt nghẽo trước rồi mới tính đến chuyện hỏi cô có bị làm sao không.
![](https://img.wattpad.com/cover/338859720-288-k599958.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Trans | Sói và Cáo
FanfictionTrung úy 41 tuổi Lee Soojin là thành viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của cộng sự Song Yuqi, Soojin theo đuổi chuỗi kỳ án nhiều bí ẩn xoay quanh giới siêu giàu, đồng thời đấu tranh với những ký ức ám ảnh cô mỗi đêm, về nàn...