19.

91 14 4
                                    


Soojin lái xe như điên.

Đường phố về đêm vô cùng vắng lặng, nên người phụ nữ càng được nước đạp ga phóng đi. Không chỉ mỗi Yuqi đang gặp nguy hiểm, mà cả Sophie cũng thế.

''Chết tiệt—khỉ thật—mẹ kiếp!'' Soojin hét lớn, nắm tay đập mạnh xuống vô lăng khi đèn đường chuyển đỏ và một chiếc xe tải chậm chạp lăn bánh ngang qua trước mặt cô. Soojin siết chặt tay, nhìn con số nhấp nháy đếm ngược mà lòng cồn cào như lửa đốt.

Họ sẽ chết, và tất cả là lỗi của mình.

Những giọng nói văng vẳng trong đầu cô lại ngày một lớn dần.

Mình đến muộn mất!

Soojin không đợi cho đèn chuyển xanh, ngay khi chiếc xe tải đã không còn cản đường, cô liền đạp ga và tiếp tục phóng, khẩn thiết mong rằng mình sẽ đến kịp lúc.

Rẽ vào con đường đã sớm trở nên quen thuộc, máu Soojin gần như đông cứng khi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở phía trước, cửa bên phía ghế lái mở toang.

Soojin lập tức tấp vào ngay phía sau và xuống xe để kiểm tra hiện trường. Không có dấu vết xô xát, nhưng cô thấy sổ tay của Yuqi rơi dưới gầm ghế. Em chưa từng bỏ lại cuốn sổ này ở bất kì nơi đâu, có nghĩa là Yuqi hẳn đã vô cùng vội vã chạy đi. Soojin quay người, nhìn về phía căn nhà. Cô rút súng, cố gắng giữ bình tĩnh khi nhận ra đèn bên trong vẫn còn sáng.

Soojin cẩn trọng đi đến chỗ cửa trước của căn nhà, cũng mở toang - không phải dấu hiệu tốt. Cô rón rén bước dọc hành lang, mắt dáo dác với khẩu súng đã được lên nòng, sẵn sàng nã đạn bất cứ lúc nào. Đèn sáng, và căn nhà là một bãi chiến trường. Sách rồi ghế bị quăng quật, vứt lung tung khắp nơi, cô nhận ra màn hình TV vỡ toang, như kiểu bị thứ gì đó ném vào. Soojin nuốt khan khi tiến sâu hơn vào bên trong căn nhà, đi qua một cái hành lang khác, nơi có vài cánh cửa phòng ở hai bên.

Một đôi dép bông rơi giữa đường, Soojin biết chúng là của Sophie, và cô lại nuốt khan đầy lo lắng, trước khi nhíu mày vì âm thanh lùng bùng vọng ra từ phòng tắm. Cửa đóng, nhưng có ánh đèn hắt ra từ khe hở bên dưới, và tiếng động trở nên rõ ràng hơn. Bên trong có người. Soojin hít sâu một hơi rồi tung cửa lao vào, súng vững vàng giương lên, chĩa thẳng cái người đang ở trước mặt cô. Hơi thở Soojin chững lại.

Là Yuqi.

Em bị trói cả tay lẫn chân, tư thế ngồi bó gối trên sàn phòng tắm. Có một miếng khăn quấn quanh miệng em, và từ trán có vết máu chảy xuống, hẳn là em bị thương ở đầu. Yuqi tròn mắt nhìn cấp trên, tiếng ú ớ lại càng tuyệt vọng hơn nữa. Soojin cuối cùng cũng bừng tỉnh, gấp rút chạy đến bên cô gái trẻ.

''Đừng lo, nhóc! Tôi ở đây rồi.'' Soojin tháo nhanh miếng vải bịt miệng Yuqi, nhưng trước khi cô kịp làm gì khác thì em đã vội quát.

''Hắn vẫn còn ở trong nhà!'' Soojin liền khựng người. ''Phòng của Sophie, chị mau đi giúp cô ấy!''

"Yuqi—"

"Nhanh lên!"

Soojin đứng bật dậy và chạy về phía phòng ngủ của Sophie. Cửa khóa, nên cô đã lùi vài bước để lấy thế và đá tung cánh cửa. Điều đầu tiên Soojin nhận thấy là cửa sổ vỡ toang, trong phòng bừa bộn, giấy tờ rơi vương vãi... Rồi cô thấy Sophie. Cổ họng Soojin liền nghẹn ứ.

(Drop) Trans | Sói và CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ