30.

95 13 9
                                    




''Em đã đi đâu vậy?'' Shuhua giật bắn mình khi giọng nói của Soojin cất lên. Cô đứng trong bếp, hẳn là đang chuẩn bị bữa sáng, chỉ có cái đầu hơi ngoảnh lại, nhìn Shuhua với một bên mày nhướn cao. ''Em thay đồ rồi.'' Nàng có thể nếm được một tia đắng chát trong lời nói của cô.

Shuhua quyết định đi đến bên Soojin. Cô không động, chỉ có ánh mắt mãi dõi theo người nọ.

"Chị chờ em hả?"

"Ừ." Soojin đáp. "Em đã đi đâu? Với ai?"

''Hơ, cảm giác cứ như hồi em mới cưới vậy.'' Shuhua đùa, ôm lấy Soojin từ đằng sau. Cô ậm ừ nhưng không nói gì, chỉ lo tập trung vào cái chảo trứng chiên trước mắt. ''Chị có cần phải biết em đã ở đâu không?''

''Cần chứ. Chị lo đấy!'' Soojin thấp giọng. Shuhua tựa cằm lên vai cô. ''Chị gọi em nhưng em không bắt máy, chị cứ sợ là đã có chuyện gì xảy ra, rồi—"

''Suỵt.'' Shuhua thì thầm bên tai cô, vòng tay quấn quanh eo Soojin siết chặt thêm một chút. ''Hít thở sâu nào. Không cần phải hoảng loạn.'' Giọng điệu vỗ về. ''Em ở ngay đây rồi. Ngay bên cạnh chị.''

Shuhua còn sống không có nghĩa là việc phải thấy em chết từ nhiều năm trước không ám ảnh Soojin nữa, nàng hiểu, nên mới không trách cô khi luôn nghĩ đến trường hợp xấu nhất hay hoảng hốt vì không được thấy nàng.

''Em đã đi thăm một người bạn, để bàn chuyện làm ăn, và em thường tắt chuông điện thoại trong những cuộc gặp mặt như vậy.'' Shuhua từ tốn giải thích, hài lòng nhìn Soojin dần thả lỏng. Nàng với tay tắt bếp ga để họ có thể giữ nguyên tư thế này thêm một lúc nữa mà không cần phải sợ cháy nhà. ''Chị đã lo lắm hả?''

Soojin kề trán với Shuhua và hít sâu một hơi, cuỗm lấy hương đào dịu ngọt và tự nhắc nhở bản thân rằng Shuhua của cô đang ở đây, nàng thật sự đang ở đây, mọi thứ không phải là mơ.

''Ừ, chị lo lắm, cứ sợ... em sẽ lại bỏ chị đi.'' Cô mấp máy. Shuhua nhẹ cọ mũi với Soojin, mím môi cười. ''Chị không muốn bị bỏ lại một mình.''

''Chị sẽ không bao giờ phải một mình nữa.'' Shuhua trấn an. ''Em hứa với chị, cho dù có phải giết thêm bao nhiêu người, em cũng sẽ làm, miễn nó giúp chúng ta được ở bên nhau.''

Một lời thì thầm, nhưng cứng rắn và tràn đầy quyết tâm, đến mức khiến Soojin trào dâng một cảm xúc lạ lẫm vì câu từ và giọng điệu của nàng, sát gần bên tai cô.

''Chị là tất cả những gì em còn lại, Soojin.''

Những lời của Shuhua quả thật đã mang lại cảm giác an lòng cho Soojin, theo một cách méo mó và—và chẳng mấy chốc, nỗi lo của cô lắng lại. Soojin nhìn thẳng vào mắt nàng. Lens màu xám khói trông hợp với Shuhua theo cái kiểu khiến đầu gối Soojin bủn rủn khi được nàng nhìn chằm chằm, và cô thoáng cụp mắt, một giây thôi, đủ để thấy cái liếm môi đầy ý nhị của nàng.

''Em sẽ bảo vệ chị.'' Shuhua khẳng định. ''Em là người duy nhất có thể, không phải Miyeon hay Nicha, hay thậm chí là Hui. Là em, mỗi em thôi.'' Nàng ôm lấy gương mặt Soojin, vuốt ve gò má đầy đặn, mềm mại của cô.

(Drop) Trans | Sói và CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ