Bắc Kinh, Trung Quốc | 2035
Sau một ngày dài mệt mỏi ở trường, Yuqi ngon giấc ngáy khò khò trong phòng riêng. Kì kiểm tra vừa kết thúc, và giờ thì em đã có thể tận hưởng khoảng thời gian tự do. Thế nhưng đêm hôm đó, mẹ của em lại có một dự định khác.
Yuqi bị đánh thức bởi đôi bàn tay túm chặt lấy vai, lắc mạnh cho đến khi em choàng mở mắt, nhìn thấy bà Song ngồi bên giường của mình.
''Mẹ...?''
''Bước xuống.'' Chỉ vỏn vẹn hai từ, rồi người phụ nữ đứng bật dậy, đi đến tủ đồ trong góc phòng và lấy ra mấy bộ quần áo. ''Mau!''
''Có chuyện gì vậy?'' Yuqi ngơ ngác hỏi, nghe lời mẹ rời khỏi giường. ''Sao mẹ lại lấy quần áo của con?''
''Con cần phải đi, ngay bây giờ.'' Bà vừa nói vừa cúi người, lôi từ dưới gầm giường ra cái vali. ''Vũ Kỳ, đừng có đứng đực ra đó nữa!''
Yuqi giật mình, bối rối đi quanh phòng, vớ vội vài bộ đồ trong tủ rồi để lên giường, trong khi mẹ em thoăn thoắt xếp chúng vào vali, không ngước nhìn lên. Yuqi vẫn không biết tại sao tự dưng mình lại phải rời đi trước dự định cả một tháng, nhưng trông mẹ có vẻ lo lắng lắm.
''Đã có chuyện gì hả mẹ?'' Yuqi lại hỏi, nhặt lên vài cuốn sách yêu thích và bỏ vào cặp xách. Bà Song cắn môi, trông như đắn đo không biết là nên nói thật hay nên tìm lời ngon ngọt để trấn an con gái.
''Cha của con bị bắt rồi.'' Yuqi tròn mắt, nhưng chưa kịp nói bất cứ điều gì thì bà Song đã lại lên tiếng. ''Cho nên con cần phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt, trước khi chúng tìm đến con.''
''Mẹ, mẹ đi với con đi.'' Yuqi van nài. ''Sao mà con để mẹ ở lại đây được.''
"Mẹ không thể... Con phải tự đi một mình thôi."
"Con sợ—"
"Mẹ biết." Bà Song ôm chặt con gái. "Mẹ cũng sợ, nhưng đây là lúc con cần phải mạnh mẽ. Con làm được, mẹ tin con."
Yuqi thẫn người nhìn bức ảnh trong tay. Mép viền hơi sần, có vài vết rách, và hai đường ngang dọc hằn đậm đến mức tróc cả lớp giấy cho thấy bức ảnh đã bao nhiêu lần được gấp lại rồi mở ra suốt bao năm qua. Trong ảnh, bà Song cười tươi lắm, và Yuqi cũng thế. Bởi họ đã vô cùng tận hưởng buổi lễ hội, cứ như biết trước rằng đó có thể sẽ là lần cuối cùng.
Giờ thì Yuqi không chắc liệu em còn có nhà để mà về hay không nữa.
''Soojin đang lấy lời khai của người phụ nữ tên Sophie.'' Soyeon đẩy cửa bước vào văn phòng, thông báo. Yuqi vội vã gấp bức ảnh lại và nhét vào trong ví trước khi ngước nhìn lên. Soyeon vớ lấy một cái ghế ở gần đó, lôi đến bên cạnh Yuqi, ngồi xuống.
''YSH đang chế giễu chúng ta.'' Yuqi nói. ''Tin nhắn lần này đã cho thấy điều đó. Hắn theo dõi Soojin chỉ để chơi đùa với chị ấy.''
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Trans | Sói và Cáo
ФанфикTrung úy 41 tuổi Lee Soojin là thành viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của cộng sự Song Yuqi, Soojin theo đuổi chuỗi kỳ án nhiều bí ẩn xoay quanh giới siêu giàu, đồng thời đấu tranh với những ký ức ám ảnh cô mỗi đêm, về nàn...