22 năm sau | Incheon, Hàn Quốc.Đồng hồ treo tường vẫn đều đều tạo ra thứ âm thanh ngứa tai kia. Tíc tắc. Soojin nhìn ra ngoài cửa sổ khi cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ đặt trên người, quan sát và phân tích từng hành vi, cử chỉ của cô, như mọi khi.
"Tôi nghĩ có điều này cô nên tự nhắc nhở mình, cô Lee." Người phụ nữ ngồi ở bên kia căn phòng, tay đặt thoải mái trên đùi, nhìn Soojin với biểu cảm trống rỗng. "Rằng không ai có thể thay đổi những gì đã xảy ra với bạn của cô. Bước đầu tiên để khép lại vết thương là chấp nhận—"
"Làm sao mà tôi chấp nhận được chuyện đó chứ?" Soojin bật lại. "Thư Hoa là... từng là một cô bé 16 tuổi với tương lai xán lạn và biết bao giấc mơ ấp ủ-... Làm sao tôi chấp nhận được những gì đã xảy ra với em ấy?" Có một khoảng lặng, trước khi cô nói tiếp. "Tôi hi sinh tất cả để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với em ấy, ai là người đứng sau mọi chuyện—"
"Và những sự hi sinh đó đã đưa cô đến đâu, cô Lee?" Người phụ nữ hỏi, và Soojin mở miệng, rồi lại ngậm miệng.
"Chúng đưa tôi đến đây." Soojin đáp. "Với một người chồng kiên quyết đòi ly dị không vì lí do gì và một đứa con chọn đi theo cha và cô là người duy nhất tôi có thể nói chuyện cùng bởi vì tôi đã trả tiền cho cô!" Soojin lớn tiếng, sau lại mệt mỏi vuốt mặt. "Xin lỗi, tôi không có ý—"
"Mục đích của những buổi trò chuyện này là để cô trút hết mọi thứ trong lòng. Tôi cũng không để bụng những chuyện đó." Loáng thoáng có tiếng -tít tít vang lên, báo hiệu thời gian của họ đã hết. Soojin thấy người phụ nữ hí hoáy gì đó vào hồ sơ trước khi đứng dậy. "Cô Lee, tôi muốn cô thử tìm một thú vui và tập trung vào nó, thứ gì đó giúp cô không phải suy nghĩ quá nhiều."
Soojin gật đầu, đứng dậy. "Ừm, tôi nghĩ mình có thể làm điều đó." Cô bắt tay với người phụ nữ. "Cảm ơn, bác sĩ Kang."
"Hẹn gặp lại cô vào tuần sau."
Soojin rời khỏi căn phòng, và một người khác liền bước vào, hẳn cũng là bệnh nhân của bác sĩ Kang. Soojin đã tham gia điều trị tâm lý được vài tháng rồi, là ý của Soyeon, đồng nghiệp và cũng là bạn của Soojin. Theo lời Soyeon thì Soojin cần ai đó để trò chuyện cùng, nhất là ở thời điểm hiện tại, với chuyện ly dị và này nọ.
Đứng trong thang máy, điện thoại cô đổ chuông. Soojin thở dài khi thấy tên Hoetaek hiện trên màn hình, nhưng quyết định lờ nó đi và tiến thẳng ra xe, bước lên, khóa cửa.
Cô gục đầu trên vô lăng, hồi tưởng về cái lúc mà mọi thứ dễ dàng hơn bây giờ, khi cuộc đời còn vui vẻ; Hoetaek là cậu bạn trai lịch thiệp, hay bị Miyeon và Nicha trêu mỗi khi ghé qua tìm cô, và ông Diệp sẽ luôn có cuộc trò chuyện nghiêm túc này với cậu, về việc chăm sóc cô sao cho đàng hoàng... Cái lúc mà mọi thứ còn bình thường.
Cái lúc khi Thư Hoa, và gia đình của em, còn sống.
[...]
Dinh thự nơi nhà Cho sống cách khá xa trung tâm thành phố, luôn được bao quanh bởi vệ sĩ trang bị đến tận răng. Khoảng cách từ cổng lớn đến cửa trước của ngôi nhà được lấp đầy bởi một khu vườn khổng lồ, với đài phun nước bằng đá cẩm thạch ở ngay chính giữa, và Soojin lập tức định vị được Miyeon - bên khung cửa sổ, ngoài ban công, tay áo xăn lên đến khuỷu, nhìn thẳng về phía Soojin trong lúc những người gác cổng đảm bảo cô không mang vũ khí vào nhà chị.
![](https://img.wattpad.com/cover/338859720-288-k599958.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Trans | Sói và Cáo
FanfictionTrung úy 41 tuổi Lee Soojin là thành viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của cộng sự Song Yuqi, Soojin theo đuổi chuỗi kỳ án nhiều bí ẩn xoay quanh giới siêu giàu, đồng thời đấu tranh với những ký ức ám ảnh cô mỗi đêm, về nàn...