17.

83 16 0
                                    


''Vậy là cô định bám đuôi tôi luôn hả?'' Sophie hỏi khi bước dọc kệ hàng trong siêu thị, dáng vẻ suy tư nghiêm túc cân nhắc xem nên chọn loại mì nào để nấu bữa tối, trong khi Soojin ngón cái đút túi, chán chường đi theo sau nàng. Tất nhiên rồi, cô không có ý định trả lời câu hỏi.

Nói cho dễ hiểu thì Sophie đúng thật là đang bị giám sát. Soojin tin rằng nàng là mục tiêu đang bị tội phạm nhắm đến, bởi cái tánh phiền nhiễu và ưa chõ mũi vào chuyện người khác. Đã thế, nàng dường như còn không hiểu được khái niệm của việc 'ở yên trong nhà vì sự an toàn', nên là cô mới phải tò tò theo nàng đi mua sắm nguyên liệu cho bữa tối thế này đây.

Sophie cầm lên một khay trứng nhỏ, ngẫm nghĩ rồi bỏ vào xe đẩy.

"Cô có thích cơm trộn không, trung úy?"

''Thứ nhất, đừng có gọi tôi là trung úy cái kiểu đó nữa.'' Soojin nhăn nhó. ''Thứ hai, tôi thường xuyên làm cơm trộn, đó là sở trường của tôi, sau món canh rong biển.''

Sophie dừng bước, quay lại nhìn cô.

"Tôi chưa từng được ăn canh rong biển."

"Tôi sẽ không làm nó cho cô đâu."

Phản ứng mau lẹ của Soojin khiến Sophie khẽ bật cười, trước khi quay đi và tiếp tục rảo bước. Canh rong biển là món yêu thích của Thư Hoa, nên Soojin rất hay nấu món đó cho em, nhất là vào những ngày tâm trạng em không tốt, cần được vỗ về. Soojin đã hứa là sẽ chỉ nấu món đó cho mỗi Thư Hoa thôi.

Thục Vi từng nói con đường ngắn nhất để chiếm lấy trái tim của một người là đường bao tử, và Soojin khá chắc Thư Hoa không phải trường hợp ngoại lệ. Nếu em còn sống thì hẳn sẽ cưới một đầu bếp, không thì ít nhất cũng phải là một anh chàng biết nấu ăn và luôn sẵn lòng nấu cho em.

Hoặc một cô gái, nếu những gì bác sĩ Kang nói với cô trước đó là đúng. Mà dù là gì thì Soojin cũng sẽ chẳng bao giờ biết được.

''Tôi đã gặp Tiểu Long.'' Soojin chợt nói, khiến người nọ lại ngoái đầu nhìn. ''Cô ta không thích người ngoại quốc.''

''Rồi cô ta có ý thức được cái tên của mình không thế?''

''Người ngoại quốc đến từ Mỹ.'' Soojin làm rõ. ''Cũng không trách được cổ, mấy người đúng là khó ưa thật.''

''Tôi có làm gì đâu chứ!''

"Muốn tôi nhắc lại chuyện cô đột nhập nhà tôi nữa hả?"

''Cái đó đâu phải đột nhập! Cổng mở sẵn mà!'' Sophie khoanh tay, đầu ngẩng cao như kiểu luận điểm của mình có luận cứ rõ ràng, chắc chắn lắm vậy.

Soojin chỉ nhướn mày, ''Có mà cô mở chứ cửa nào mở sẵn cho cô.''

"Không có bằng chứng thì đừng hòng buộc tội tôi."

''Cô đang ở Hàn Quốc đấy.'' Soojin cười nhẹ. ''Câu của chúng tôi là 'Bạn có tội cho đến khi chứng minh được điều ngược lại' cơ.''

''Gì mà bất công.'' Sophie hậm hực, ngúng nguẩy bỏ đi, và Soojin vẫn tiếp tục theo sau nàng.

''Ờm, nhưng mà nó là vậy đấy.'' Soojin biết chứ, cô đã từng ở trong tình huống đó rồi mà. ''Nhắc mới nhớ, cô định ở lại Hàn Quốc tới khi nào thế?''

(Drop) Trans | Sói và CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ