11 - 2

91 15 2
                                    


"Miyeon, bỏ máy quay xuống đi." 

Giọng Thư Hoa phát ra từ TV, Miyeon cũng nghe được cả tiếng cười của mình. Máy quay nhẹ rung lắc.

''Mẹ ơi! Miyeon cứ quay phim con hoài nè!'' Thư Hoa nhõng nhẽo, cố gắng tránh khỏi ống kính máy quay, nhưng vẫn bị cô chị lớn đuổi theo. ''Ngừng lạiiiiii!''

''Hôm nay em sẽ được 15 tuổi đó!'' Chất giọng trong trẻo của Miyeon thuở còn bé vang lên. ''Giờ em thành người lớn rồi, chị phải ghi lại khoảnh khắc Bé Thư Hoa Cáu Kỉnh trở thành Thư Hoa Cáu Kỉnh Không Còn Bé chứ.''

Hai cô gái trong đoạn băng đuổi nhau chạy vào phòng khách của dinh thự Diệp. Các nhân viên đang chuẩn bị bàn ăn, và Miyeon loáng thoáng nhìn thấy Soojin đang giúp mọi người dọn bàn, chốc chốc lại nhìn một lớn một nhỏ chí chóe và mỉm cười. Các bức tường trong phòng được trang trí bằng bóng bay hai màu trắng, đen, chính giữa là dòng chữ vàng óng ánh đề 'Mừng Sinh nhật lần thứ 15'.

Miyeon hiện đang ngồi một mình trong văn phòng, xem lại mấy đoạn băng cũ, tiếc nuối vì thời gian sao mà trôi nhanh quá. Chị khi ấy mới 21 tuổi, vô tư vô lo, nếu có vấn đề gì thì cũng chỉ là làm sao đó để tốt nghiệp đại học.''

''Thư Hoa hiện đang đuổi Miyeon chạy quanh sân.''  Miyeon nghe tiếng Soojin cất lên từ TV, cái máy quay từ khi nào đã rơi vào tay cô. Soojin chĩa ống kính về phía mình, từng bước chậm rãi lùi về phía ô cửa sổ lớn của tầng hai, ống kính lúc này lại hướng đến hai cô gái đang chạy vòng quanh ở xa xa bên dưới. Thư Hoa la hét cái gì đó bằng tiếng Trung, trong khi Miyeon chỉ lớn tiếng cười giòn. ''Một ngày nào đó, hai người này sẽ giết nhau thật cho mà xem.''

''Miyeon.'' Người phụ nữ được gọi tên liền ngẩng đầu, bắt gặp Nicha đang đứng ngoài cửa, đã thay sang đồ ngủ. ''Gần 2 giờ sáng rồi.''

''Ồ, chị mải xem nên không để ý.'' Miyeon nhẹ đáp, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. ''Lại đây ngồi một lát đi.''

Nicha ngoan ngoãn đi đến băng ghế và ngồi xuống vị trí được chỉ định. Cô nhìn TV, nhẹ mỉm cười khi nhìn thấy bản thân và Soojin ngày bé ở bên hồ bơi, hướng mắt về phía máy quay trong khi Miyeon bé nhiệt tình giải thích luật chơi Marco Polo cho họ, rồi chợt nước bắn tung tóe và Thư Hoa bé ôm phao bơi vào khung hình.

Nicha lặng thầm ngắm nhìn Miyeon vừa uống rượu vừa xem TV, mấy ngày nay chị cứ mãi mang dáng vẻ buồn bã và hoài niệm thế này, nhưng cô cũng không trách được chị. Đôi khi Nicha cũng muốn quay ngược thời gian và sống lại những năm tháng tươi đẹp hơn hẳn bây giờ kia.

''Nếu có chuyện gì xảy ra với chị...'' Miyeon chợt cất tiếng, ''Hãy đem Minju sang Thái với em. Đừng ở lại đây.''

''Em không thích chị nói những lời như thế—''

"Hứa với chị đi."

Nicha câm nín nhìn Miyeon. Cô biết nếu bây giờ thốt ra cái từ hứa đó, cũng sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận những gì mà định mệnh đã an bài cho người phụ nữ ở trước mặt cô đây, kể cả cái chết.

"Nếu có gì em giúp được—"

"Chị không muốn em giúp." Miyeon cắt lời Nicha. ''Nếu chị gặp rắc rối, dù là chuyện gì đi chăng nữa mà chị không thể tự mình giải quyết, thì em cũng đừng nhúng tay vào. Hãy mang theo Minju và rời khỏi đất nước này.''

(Drop) Trans | Sói và CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ