4 - 1

87 17 2
                                    


Khu vườn phía sau dinh thự nhà họ Diệp vô cùng rộng lớn, được trang hoàng bởi rất nhiều loài hoa đa dạng khác nhau, từ Hồng đỏ đến Dành Dành, rồi Hướng Dương. Làm vườn vốn là sở thích mà Thục Vi vô cùng dốc lòng bồi dưỡng. Những lúc Soojin và Thư Hoa đùa giỡn, vui vẻ chơi đuổi bắt ở sân sau, bà sẽ luôn chăm lo cho đám cây cỏ và nhìn hai đứa nhỏ với nụ cười trìu mến. Có đôi khi, chúng chợt có hứng thú với những việc Thục Vi làm, và bà sẽ nhiệt tình giảng giải, chia sẻ mọi bí quyết mà bà có về việc chăm cây.

"Hoa đẹp quá dì ơi!" Soojin cảm thán khi ba người ngồi xổm cạnh bên nhau, ngắm nhìn bụi hoa rực màu tím than trước mặt. Hôm nay trời quang mây, nên Thục Vi và Soojin đều đội mũ rơm đàng hoàng, còn Thư Hoa, em đội cái mũ bóng chày có in logo sói yêu thích của mình.

"Đây là hoa Phụ Tử." Thục Vi chỉ vào bụi hoa màu tím. "Còn mấy bông đó là Bách Hợp." Bà mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ. "Khi nào hai đứa lớn và lấy được tấm chồng tốt, ta sẽ gói mấy bông làm hoa cưới cho."

Soojin mỉm cười ngại ngùng, trong khi Thư Hoa lè lưỡi nhăn nhó.

"Đám con trai khiến con buồn nôn, chúng chẳng bao giờ chịu rửa tay cả." Thư Hoa than phiền và Thục Vi liền tinh nghịch véo lấy tai em. "Mẹ!" Em nhõng nhẽo, khiến Soojin ở bên cạnh cười lớn.

Họ nghe tiếng cánh cửa từ phòng bếp dẫn ra vườn bật mở. Cả ba ngoái đầu nhìn, chỉ để thấy Miyeon hùng dũng đứng đó. Hai đứa nhỏ mau chóng quên đi mấy bông hoa và chạy về phía cô chị. Miyeon một tay chống hông, tay kia thích chí xoay xoay chùm chìa khóa, dáng vẻ dương dương.

"Đoán xem ai vừa có được chiếc xe hơi đầu tiên nào!"

"Xịn dữ!"

Miyeon vừa bước sang tuổi 18, đã được coi là người lớn, nhưng chị vẫn thích đi chơi với Soojin và Thư Hoa thay vì đám bạn cùng lớp. Thư Hoa là một đứa nhóc láo lếu ưa trêu ghẹo chị, còn Soojin thì ngại ngùng, hay xấu hổ, nhưng họ vẫn chơi với nhau rất hợp và luôn có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Miyeon cảm thấy bớt cô đơn hơn hẳn kể từ khi có những hai đứa nhỏ mà chị xem như em gái ruột này.

"Đừng để mấy lời khoe mẽ đánh lừa. Chị ấy đã run như cầy sấy suốt đoạn đường lái đến đây đó." Một giọng nói khác cất lên, và họ nhìn thấy cô gái người Thái đứng tựa lưng vào khung cửa.

"Nicha!" Thư Hoa nhảy cẫng đến và ôm chầm lấy cô gái. Nicha cũng vui vẻ đáp lại cái ôm của em. "Chị đến Hàn Quốc hồi nào vậy?"

"Tối hôm qua. Nhà chị đã ở lại chỗ Miyeon. Em biết mấy ông bố khi gặp nhau là thế nào rồi đấy." Miyeon cười lớn, gật gù đồng tình. Ban đầu hai ông hơi khắc nhau, nhưng giờ thì họ lại là bạn thân và Miyeon có cảm giác Diệp Hoàng chính là người đã giúp họ hòa thuận hơn. "Nên tối hôm qua chỉ có tiệc tùng rồi ăn nhậu thôi."

"Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ đi lòng vòng và làm mấy chuyện chị em phụ nữ." Miyeon xoay xoay cái chìa khóa xe hơi, tươi cười. "Có nghĩa là đi shopping đó! Hai đứa lên thay đồ đi."

Soojin và Thư Hoa tranh nhau chạy lên lầu dưới ánh nhìn ấm áp và nụ cười trìu mến của hai cô chị lớn.

"Em sẽ mặc cái áo thun màu xanh lá!" Thư Hoa đạp tung cửa phòng, tuyên bố.

(Drop) Trans | Sói và CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ