2 - 1

91 19 1
                                    


"Thành phố yên bình ghê ha chị."

"Buổi sáng thôi." Soojin chuyên tâm lái xe trong khi Yuqi không ngừng ngó nghiêng, cố gắng làm quen với khung cảnh mới lạ. "Mấy băng nhóm bụi đời thường hoạt động về đêm, kín đáo chứ không lồ lộ ra cho thiên hạ thấy."

"Chúng ta làm gì với mấy băng nhóm như vậy ạ?" Yuqi quay sang Soojin, thắc mắc. "Không phải ta nên bắt hết bọn chúng sao?"

"Chúng không đụng đến ta thì ta không đụng đến chúng. Nước sông không phạm nước giếng."

Soojin biết đó không phải câu trả lời Yuqi muốn nghe. Cô có thể thấy đứa nhỏ người Trung này có lý tưởng thay đổi thế giới bằng cách đấu tranh cho công lý, và trở thành anh hùng hay sao đó.

"Em không hiểu—"

"Đám côn đồ không phải những kẻ xấu thật sự." Là tất cả những gì Soojin đáp. Nhìn vào bức tranh lớn thì chúng thật sự không phải người xấu, chí ít cũng không phải xấu xa nhất. Chúng chỉ là những con tốt trên bàn cờ, còn đám người ngập trong nhung lụa và nắm giữ mạng lưới mối quan hệ trong giới mới thật sự là trùm sò - những người thao túng đấu trường kinh tế và sự nghiệp của người khác.

Những người như Miyeon.

"Chúng là tội phạm." Yuqi bật lại với vẻ mặt nhăn nhó. "Tất nhiên chúng phải là kẻ xấu chứ."

Soojin chỉ nhún vai. "Em còn non lắm, vẫn còn nhiều thứ cần phải học."

Yuqi không tin kinh nghiệm sẽ thay đổi cách em nhìn nhận đám người kia. Không, khi mà chúng cuớp bóc và đánh đập người dân vô tội, đe dọa họ để thu tiền bảo kê. Đó dường như là một sự lựa chọn, việc trở thành một phần của những băng nhóm như thế, nên Yuqi tin rằng bản thân mình đúng khi phán xét chúng, mặc Soojin nghĩ điều ngược lại.

"Em không cần phải có tuổi để nhận ra điều gì là sai trái, thưa tiền bối."

Soojin bật ra tiếng cười. Cô lắc đầu. "Để rồi xem."

Không ai nói gì nữa. Bầu không khí im lặng không hẳn là khó chịu, bởi ai nấy đều đắm chìm trong suy tư của riêng mình. Yuqi đi đến kết luận rằng Soojin biết nhiều hơn những gì cô tiết lộ, rõ ràng, và có vẻ như cô biết điều gì đó về đám côn đồ mà em, một lính mới, không biết, và dù rất muốn nêu lên thắc mắc, Yuqi ý thức được việc đôi co với cấp trên ngay ngày đầu tiên đi làm không phải điều gì hay ho cho lắm, nên em cứ ngậm chặt miệng, hí hoáy vào sổ tay những gì đã học được cho đến lúc này.

Soojin đột nhiên dừng xe khi cả hai nghe tiếng hét thảm thiết của một người phụ nữ ở con hẻm nhỏ cuối phố. Không chút chần chứ, họ cùng xuống xe và Soojin rút súng trước khi chạy nhanh về phía đó, Yuqi theo ngay sát đằng sau, tay để hờ ở thắt lưng, nơi có giắt khẩu súng lục.

Cả hai dừng bước khi người phụ nữ lao về phía họ. Yuqi sững sờ mất một giây khi Soojin hướng người phụ nữ mà chĩa súng, khiến cô ta thắng gấp, đứng yên tại chỗ.

"Tiền bối—"

"Đừng cử động." Soojin nói với người phụ nữ. "Ở đây có chuyện gì?"

(Drop) Trans | Sói và CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ