Nicha ngồi trên cái ghế xoay lớn của Miyeon, một mình trong phòng làm việc, ngắm nhìn bức ảnh chụp được Miyeon đặt trên bàn, ở một vị trí vô cùng dễ thấy. Bức ảnh được chụp từ hồi Hwiyoung còn sống, bế Minju trên tay và Miyeon đứng ở bên tay còn lại.Nicha ngả người, ngửa đầu nhìn trần nhà. Tình hình mấy bữa nay căng thẳng quá, và dù Miyeon cứ không ngừng nhắc nhở Nicha rằng ưu tiên của cô phải luôn là con gái của chị, con gái của họ, Nicha vẫn muốn tìm cách để giúp đỡ người phụ nữ mà cô đã yêu thương từ rất lâu.
Đứng bật dậy, Nicha thơ thẩn dạo bước quanh căn phòng rộng lớn, để rồi ngừng lại ngay trước một trong vô số những bức ảnh được đóng khung, treo trên tường. Là một bức ảnh cũ chụp ba người: Miyeon, Nicha và Thư Hoa. Đây là trước lúc Soojin xuất hiện và trở thành một phần trong cuộc sống của họ.
''Tới giờ hoài niệm hả?''
Nicha giật thót, quay phắt người lại, bắt gặp Miyeon tự lúc nào đã đứng ngay sau lưng mình. Trước phản ứng có phần dữ dội ấy, Miyeon chỉ nhẹ nghiêng đầu, như thể mình không có lén la lén lút và suýt thì hù chết người ta vậy.
''Quỷ thần ơi...'' Nicha ôm ngực, cụ thể là nơi trái tim đang đập dồn như trống quân Nguyên. ''Chị làm em giật cả mình.''
''Bộ em làm chuyện gì bất chính lắm hay sao mà phải giật mình?''
Nicha tựa người vào tường, để giữa họ có một khoảng cách nhất định và từ từ điều hòa lại nhịp thở.
''Em có làm gì đâu. Đang xem hình thôi.''
Miyeon nhìn qua vai Nicha, nơi có khung ảnh nằm im lìm. Tất nhiên là chị nhận ra nó, nhưng lần này thì Miyeon không cười nữa.
''Thư Hoa lúc này bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? 6?'' Nicha gợi chuyện, muốn xua đi vẻ u ám trên gương mặt người thương.
''Những tháng ngày tươi đẹp, trước khi...'' Tầm mắt Miyeon hạ dần từ khung ảnh sang Nicha. ''Soojin ghé qua?''
''Soojin là một người bạn tốt—''
''Không.'' Miyeon giơ bàn tay. ''Tại sao hôm nay Soojin lại có mặt ở đây?''
Tất nhiên là Miyeon sẽ biết rồi. Chị biết tất cả mọi chuyện xảy ra bên trong cái nhà này. Những người vệ sĩ là tai mắt của chị, cũng giống như Nicha đã từng, trước khi Miyeon cho rằng cô không còn đáng tin nữa.
''Không vì lí do gì cả.'' Nicha đáp. ''Soojin đến để hỏi thăm em và—''
''Soojin đến để hỏi thăm em.'' Miyeon bật cười. ''Chúng ta có đứa em gái quý hóa quá.'' Giọng điệu của chị thấm đẫm sự mỉa mai, nên Nicha đành im lặng, không muốn cơn giận của Miyeon chuyển hướng sang mình. ''Lúc nào cũng quan tâm đến người khác, trung úy Lee Soojin.''
''Đã có chuyện gì xảy ra hả?'' Nicha dè dặt hỏi. ''Nghe như chị có vẻ... buồn bực.''
''Ờ, chị hơi căng thẳng vì có cớm ghé thăm nhà trong lúc mình đi vắng.'' Miyeon nhàn nhạt nói. ''Đã thế còn tra khảo vợ chị về việc này việc kia, và cô vợ ấy thì lại chẳng thèm nói gì với chị.''
''Soojin là bạn của chúng ta, không phải cớm, và em ấy không có tra khảo em. Miyeon, em thề—''
Bàn tay rắn chắc túm cổ Nicha, nhưng thay vì bóp chặt thì Miyeon lại kéo cô lại gần mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Trans | Sói và Cáo
FanficTrung úy 41 tuổi Lee Soojin là thành viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của cộng sự Song Yuqi, Soojin theo đuổi chuỗi kỳ án nhiều bí ẩn xoay quanh giới siêu giàu, đồng thời đấu tranh với những ký ức ám ảnh cô mỗi đêm, về nàn...