"Nếu bạn buộc phải làm tổn thương ai đóHãy đảm bảo bản thân bạn không cần lo sợ sự trả thù của họ."
*
Kim Hoon chỉnh lại cà vạt trên đường đi đến phòng ăn của dinh thự Cho. Bàn dài được trang trí bởi những cái lọ cao cắm hoa Đỗ Quyên, và có rất nhiều người đứng canh gác bên từng cái cửa sổ ở trong phòng, ai nấy đều vận cả cây đen, còn đeo kính râm. Và ở đầu sâu xa nhất của cái bàn dài, là Cho Miyeon.
Khi nhận được lời mời từ 'Nữ hoàng Incheon', đến tư gia để dùng bữa tối và bàn chuyện công việc, Hoon đã rất phấn khích. Ai mà không biết Cho Miyeon luôn cố thủ trong pháo đài của mình, triệt để tránh xa thế giới bên ngoài chứ. Phần lớn chuyện làm ăn cũng là người khác ra mặt thay, nên Hoon cảm thấy vô cùng vinh dự khi Miyeon quyết định đích thân ra mặt để trao đổi với hắn.
''Chào buổi tối.'' Hắn cúi người và Miyeon cũng gật đầu đáp lại từ chỗ ngồi của mình, bàn tay hướng đến cái ghế ở đầu bàn còn lại.
''Mời ngồi.'' Giọng nói nhẹ bẫng, chị nhìn người đàn ông kéo ghế và yên vị. Nhân viên nối đuôi nhau bước vào phòng, mang theo vô số những chiếc dĩa bạc và cẩn thận đặt xuống bàn. Từng cái nắp lần lượt được mở ra, và hương thơm nức mũi lập tức lan tỏa khắp căn phòng.
''Trông món nào cũng ngon mắt, thích thật.'' Kim Hoon toe toét ngợi khen, nhưng ý cười nhanh chóng nhạt đi khi Miyeon ra lệnh cho nhân viên phục vụ mình trước thay vì khách mời là hắn.
Hoon nhẫn nhịn. Hắn đang ở trong địa bàn của Miyeon. Ở đây, chị là người nắm quyền.
''Ông thích vang đỏ hay trắng?'' Miyeon hỏi, nhìn ly rượu sớm đã được rót đầy vang đỏ của mình rồi mới liếc mắt về phía Hoon.
''Đỏ chứ.'' Hắn đáp, và một nhân viên liền đi tới, rót rượu ra ly. ''Tôi rất bất ngờ khi nhận được lời mời của cô đấy. Có mấy khi cô đích thân ra mặt thế này đâu.''
''Đây là chuyện tôi không thể tin tưởng người khác làm hộ.'' Hai ngón tay Miyeon thuần thục xoay đế của cái ly cao trên bàn, để rượu bên trong ly sóng sánh, mắt vẫn hướng thẳng người đàn ông. ''Và hình như... ông có thứ mà tôi muốn.''
Hoon mỉm cười. ''Thật tốt khi biết điều đó.'' Hắn ngả người, cảm giác thoải mái hơn rồi. ''Nhưng tôi không hiểu một trung tâm thương mại thì có gì mà lại khiến cô chú ý đến thế?''
''Ông và Sungho vốn vẫn luôn cạnh tranh với nhau.'' Miyeon đều giọng. Nghe đến tên của người thừa kế nhà Seo khiến ý cười của Kim Hoon vụt tắt.
''Thằng nhóc láo lếu, lúc nào cũng ngênh ngang như kiểu mình làm chủ mọi thứ vậy.'' Hoon nhấp rượu. ''Chắc là mấy thằng sinh ra đã ngậm thìa vàng thì đều như thế nhỉ.''
''Nhà Seo cũng có tiếng lâu đời trong giới mà phải không?'' Miyeon vừa xắn thịt vừa nhã nhặn hỏi.
''Cha tôi lúc nào cũng nói về cái thời mà nhà Seo từng thống trị đường phố Seoul.'' Hoon ngẫm nghĩ. ''Bọn chúng là kiểu nhà giàu thâm căn cố đế, cô sẽ chẳng thể tìm được người nào họ Seo mà không nắm trong tay ít nhất là một vị trí quyền lực đâu.''
![](https://img.wattpad.com/cover/338859720-288-k599958.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Trans | Sói và Cáo
FanfictionTrung úy 41 tuổi Lee Soojin là thành viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của cộng sự Song Yuqi, Soojin theo đuổi chuỗi kỳ án nhiều bí ẩn xoay quanh giới siêu giàu, đồng thời đấu tranh với những ký ức ám ảnh cô mỗi đêm, về nàn...