13.

92 16 3
                                    


Soojin đi qua đi lại, chờ cho Soohua tan lớp. Sau sự cố lần trước, cô cảm thấy sẽ tốt hơn khi đích thân đến trường đón con mỗi khi có thể, thay vì để cô bé một mình đi bộ về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên, và Soojin đến sớm năm phút. Như thế này thì cô sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều về những gì có thể xảy ra nếu lỡ như cô không có mặt kịp lúc.

Chợt, một chiếc xe jeep lao tới, kéo phanh cái -két ngay đằng sau xe hơi của Soojin, ngay khi cô vừa ngả lưng tựa vào thân xe. Một bên mày nhướn cao, cô tò mò ngoái đầu nhìn.

''Không thể nào—'' Soojin sững sờ nhìn Sophie bước xuống xe.

Nàng khựng lại khi thấy Soojin - mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, Sophie đã vui vẻ tung tăng đi đến chỗ cái người đang cố kiềm lại tiếng kêu gào là Soojin.

''Trung úy Lee, hân hạnh được gặp cô!'' Nàng lướt nhìn Soojin một lượt từ trên xuống dưới, mở lời chào. ''Cô đến bắt tội phạm hả?''

"Cô làm gì ở đây?"

"Em trai tôi học ở đây." Sophie hồn nhiên đáp. "Hôm nay là ngày đầu đến trường của thằng bé."

Soojin tự hỏi có phải là ông trời đang chơi đùa với cô hay không, sao lại cài cắm người phụ nữ này vào cuộc đời cô như thế?

Sophie nhếch môi, bắt chước dáng vẻ của Soojin và tựa lưng vào xe cô, mặc vẻ ngỡ ngàng của chính chủ. Trong mắt nàng dường như chẳng có việc gì là nghiêm túc cả. Không giống Soojin, luôn cứng nhắc trong mọi chuyện. Sophie vô cùng thoải mái và lại nữa kìa, nụ cười đó - Nàng luôn mỉm cười như thể mình biết điều gì đó mà Soojin không biết, và điều đó khiến cô bận tâm.

''Bộ mấy đứa nhỏ lúc nào cũng lề mề thế này à?'' Sophie nhìn ngôi trước trước mặt, hỏi. Soojin chỉ khoanh tay, không đáp. ''Này, cô biết rằng tôi chỉ là một cô gái ngoại quốc nghèo khó thôi chứ hả? Tôi tưởng người Hàn hiếu khách lắm chứ? Không phải cô nên thân thiện hơn với tôi sao?'' Nàng nẩy người khỏi thân xe, hai tay chống hông, ngang nhiên trách mắng cô.

Soojin lại nhướn mày như không thể tin được. ''Là chúng ta đến sớm.'' Nhưng sau cùng thì cô vẫn đáp. ''Cô có thể hỏi lịch học của em trai để nắm rõ giờ giấc hơn.''

''À, thằng quỷ Kai ấy có bao giờ chịu chia sẻ gì với tôi đâu.''

''Kai?'' Soojin không biết nhiều về người ngoài cho lắm, nhưng đó nghe không giống một cái tên thường thấy ở Canada. Sophie dường như chẳng nhận ra vẻ khó hiểu của cô, nàng chỉ gật đầu. ''Thằng bé mấy tuổi rồi?''

''Cô đang muốn biết về gia đình của tôi đấy à? Đáng yêu thế.'' Sophie tủm tỉm và Soojin lại nghiến răng tức tối. ''Thằng bé 16, và nếu cô tò mò, tôi 38.'' Nàng vô tư nháy mắt, không mấy để ý đến vẻ mặt vừa trở nên cứng nhắc của Soojin.

"38?"

"Đúng."

Bất cứ điều gì Soojin định nói cũng đều bị cắt ngang bởi đám học sinh vừa túa ra khỏi trường, rôm rả trò chuyện với nhau và chẳng mấy chốc, cô nhìn thấy Soohua ở trong đám đông với đám bạn thân mọi khi, và một cậu trai lạ mặt. Mái tóc vàng vuốt ngược đó... Soojin có cảm giác như đã từng gặp qua thằng bé, nhưng nghĩ mãi cũng không thể xác định được là ở đâu, hay thằng bé có đúng là người cô đang nghĩ đến. Soojin mong là không phải.

(Drop) Trans | Sói và CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ