10 - 2

92 14 3
                                    


Soojin ngồi trên bàn làm việc, nhìn chằm chằm đống tài liệu trước mặt. Mọi địa điểm họ có được đến lúc này đều chỉ là mồi nhử đánh lạc hướng khỏi nơi thật sự giam giữ Jeon Somi. Những ngôi nhà bỏ hoang và căn hộ với chứng cứ hiếm hoi, toàn bộ tình huống hiện tại đang khiến cô quay cuồng, rồi còn chủ tịch Jeon Jungkook cứ như bóng ma lảng vảng không ngừng hối thúc họ đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể - Soojin muốn nói Jungkook là một cái gai phiền phức, nhưng cũng hiểu rằng ngài Chủ tịch chỉ là lo cho đứa em gái duy nhất của mình thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Soohua thì hẳn là Soojin cũng sẽ hành xử như vậy.

Các địa điểm không có gì liên quan với nhau, cũng chẳng có nơi nào mở lối cho họ chút manh mối. Soojin cảm giác như hai tay mình bị trói chặt, nhưng lại chẳng thể thừa nhận điều đó mà không sợ bị Jackson đuổi cổ khỏi đồn. Chưa kể cô còn phải để mắt đến cái tên điên đang theo đuôi Miyeon nữa. Hiện có rất nhiều việc cùng một lúc đè nặng trên vai Soojin.

À, rồi còn cái người ngoại quốc muốn mua nhà của cô kia, hờ, cái đó thật sự là quá sức chịu đựng. Soojin đang âm thầm tức tối thì chợt cửa văn phòng bật mở, Soyeon bước vào cùng với Yuqi.

"-rồi cô ta thốt lên, 'Là em!', kiểu buộc tội con bé kia nói dối ấy—" Soyeon dừng bước khi bắt gặp Soojin, Yuqi cũng thế. "Buổi sáng tốt lành, Soojin."

"Chào buổi sáng, chị Soojin."

"Chào." Người phụ nữ mệt mỏi không buồn cả vẫy tay. "Hai người nói chuyện gì thế?"

"À, tôi đang đọc cuốn sách này." Soyeon đáp. "Về một cầu thủ bóng rổ và một cổ động viên, họ ghét nhau nhưng cuối cùng lại yêu nhau."

"Kẻ thù hóa người tình à, cốt truyện cũ rích." Soojin bình phẩm, đổi chủ đề. "Dù sao thì, tôi đang cố liên kết các dữ kiện, tìm thứ gì đó hữu ích cho vụ bắt cóc, nhưng chẳng có gì cả. Cứ như chúng bắt Somi rồi cùng tan biến vào hư vô vậy." Soyeon cùng Yuqi ngồi quây quanh bàn của Soojin, cùng xem qua tài liệu. "Chúng ta cũng chưa biết YSH là ai nữa." Cô chán nản nốc cà phê.

"Tôi nghĩ chị không nên uống cà phê khi đang căng thẳng đâu." Soyeon nhẹ nhàng lấy lại ly cà phê trong tay người phụ nữ. "Chị mà khủng hoảng luôn thì khổ (bọn tôi) lắm."

"Với lại chị có tuổi rồi, phải cẩn thận tim mạch nữa." Yuqi chêm vào, khiến Soyeon cười lớn.

Soojin chỉ trừng mắt nhìn họ. "Thứ nhất, tôi sẽ không bị khủng hoảng. Thứ hai, tôi chưa có già." Cô tặc lưỡi. "Tôi đang ở thời kỳ hoàng kim của mình đấy." Nói rồi, Soojin với tay, muốn lấy lại ly cà phê, thì chợt cửa văn phòng lại bật mở.

Đồn trưởng Jackson và Chủ tịch Jungkook lầm lì tiến vào, không nói không rằng. "Này, người lớn ngày xưa luôn dạy tôi phải gõ cửa trước khi vào phòng đấy." Lời của Soojin như gió thoảng qua tai họ. Như mọi khi, Jackson có mang theo thứ gì đó, lần này là một cái hộp nhung đỏ, khá bé. Ông đặt nó lên bàn làm việc của cô.

Soojin nhìn món đồ, rồi nhìn hai người đàn ông, nhận ra Jungkook đang vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, dường như là một thói quen mỗi khi lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?" Soojin mở hộp, hỏi.

Bên trong là hai ngón tay, móng sơn hồng và có đeo một chiếc nhẫn trông khá đắt tiền. Soojin hoảng hốt đóng nắp hộp và lại ngước nhìn hai người đàn ông. Soyeon thấy phản ứng của cô thì liền tò mò giật lấy cái hộp và mở ra xem trước khi Soojin kịp ngăn lại.

(Drop) Trans | Sói và CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ