Soojin ngồi một mình trong xe hơi ở bãi đỗ, nhâm nhi ly cà phê và ngắm nhìn sợi dây chuyền đang cầm trên tay. Đây là thứ cô luôn mang theo bên mình, dù nó đắt giá và có thể thu hút vài kẻ hám lợi nếu bị nhìn thấy, nhưng Soojin luôn cảm thấy an lòng khi có nó, bởi đó là gia huy của nhà Thư Hoa. Ngón cái vuốt ve ngày sinh của em được khắc ở mặt sau mề đay, Soojin nhớ đến lúc Hoetaek gợi ý cho khắc cả ngày mất của Thư Hoa, nhưng đã bị cô bác bỏ.
Để thế này thì Soojin sẽ có thể giả vờ như mọi thứ vẫn ổn và lờ đi sự thật là Thư Hoa đã chẳng còn ở bên cô nữa. Môi nhẹ hôn lên tấm mề đay, mắt nhắm lại.
"Chị nhớ em."
Yeh Shu Hua
06/01/2000
Là tên tiếng Hàn của Thư Hoa. Chắc là Soojin nên sớm ghé thăm mộ em thôi, cũng đã được một thời gian rồi. Lần gần nhất đến viếng, cô có để lại vài cành hoa oải hương trên phiến đá, bởi vì đó là loài hoa Thư Hoa thích.
"Em đã bảo là chị đừng có đi theo rồi mà!" Soojin mở mắt khi nghe văng vẳng tiếng chí chóe của Yuqi và Soyeon, đang tiến về phía cô. "Chị đã bị bắn đấy!"
"Còn chị, là cấp trên của em. Chị không cần phải nghe lệnh em đâu nhá." Soyeon đáp. Soojin lắc đầu, cất sợi dây chuyền vào túi áo trước, rồi lại nhìn đến bộ đôi.
"Em đã bảo là chị đừng có đi theo rồi mà!" Thư Hoa càu nhàu khi bước đi bên cạnh Soojin, vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. "Cổ chân chị đang bị đau đấy!"
"Còn chị, là người lớn hơn ở đây. Chị không cần nghe lời em đâu nhá." Soojin đáp trước khi dừng bước và nhìn cô gái nhỏ hơn. "Chị ổn, vẫn có thể tập luyện mà. Em đang làm quá đấy." Cô véo má Thư Hoa. "Với lại giáo viên đã bảo là chị phải duy trì việc tập luyện rồi."
Thư Hoa vẫn bất mãn cau có, và Soojin đúng ra nên đoán trước được là em sẽ không ngồi yên mà nhìn cô vất vả như thế. Đúng một tuần sau đó, Thư Hoa đã khiến giáo viên của Soojin bị đuổi việc, chỉ bởi vì thầy ấy quá khắt khe với cô.
Thế là cho đến khi có giáo viên mới, tất cả những gì Soojin có thể làm là chờ đợi và nghỉ ngơi, đúng như những gì Thư Hoa muốn.
Và em thì luôn có được những gì mình muốn.
"Sao mới sáng sớm mà hai người đã lại chí chóe như cặp đôi già mới cưới thế kia?" Soojin giở giọng trêu khi cả hai bước lên xe, để cô đánh lái rời đi, hướng đến địa chỉ in trên tờ hóa đơn mà họ đã tìm thấy trong túi áo khoác thằng bé hôm qua.
"Soyeon không nên ở đây, chị ấy đã bị bắn đó!" Yuqi bất bình ý kiến, khiến ai kia đảo mắt.
"Đã bảo là chị không sao rồi mà. Đạn sượt qua chứ có bắn thủng tay chị đâu." Soyeon bình thản nhìn Soojin. "Soojin đây mới đáng lo nè, suýt thì gãy cả mũi. Mặt đẹp vậy phải biết giữ gìn, để mốt bỏ nghề cảnh sát thì còn có cửa đi làm người mẫu chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Trans | Sói và Cáo
FanfictionTrung úy 41 tuổi Lee Soojin là thành viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của cộng sự Song Yuqi, Soojin theo đuổi chuỗi kỳ án nhiều bí ẩn xoay quanh giới siêu giàu, đồng thời đấu tranh với những ký ức ám ảnh cô mỗi đêm, về nàn...