Soojin nằm phịch xuống giường ngay khi về đến nhà. Cô nghe văng vẳng có tiếng TV phát ra từ phòng riêng của Soohua và chỉ nghĩ rằng con bé đang xem phim. Cô không thật sự có ý định cho gọi con bé nếu chưa đến giờ ăn tối, đằng nào thì cô cũng đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc dài và hứng chịu mấy ánh nhìn lườm nguýt của người đời rồi.Vẫn nằm ườn đó, Soojin cởi cúc áo sơmi, cảm thấy nhẹ nhõm sau khi làm vậy, rồi cô ngồi lên, cởi bỏ đến những thứ vướng víu khác trên người, trước khi đi vào phòng tắm.
Soojin búi cao tóc, xả nước nóng ngập bồn, bất giác lại nhớ về lúc còn nhỏ. Cô và Thư Hoa hay cùng nhau ngâm bồn, dùng mấy con vịt cao su như thuyền chiến và vẫy nước tung tóe khắp nơi, nên họ luôn kết thúc một màn tắm rửa với Thục Vi, nhăn nhó 'lên lớp' cả hai, nhưng đến cuối cùng vẫn không kiềm được mà bật cười trước bộ dạng ngớ ngẩn của hai đứa nhỏ.
"Không thể quay lại..." Soojin nhẹ giọng, bước vào bồn và ngồi xuống, đầu ngả ra sau, để cho nước nóng giúp thư giãn gân cốt. Quá đỗi thoải mái, từ khi nào mà cô đã thiếp đi...
xxx
Mắt chầm chậm hé mở, mày hơi nhíu vì vầng sáng ấm áp từ chùm đèn trên trần, Soojin chợt nhận ra cô đang nằm trên giường thay vì trong bồn tắm.
Quái, Soojin nghĩ thầm. Cô không nhớ mình có đi ra giường nằm. Soojin hơi ngóc đầu dậy, bắt gặp bóng hình ai đó ngồi ở phía chân giường, đối mặt với bức tường.
Soojin nhận ra bộ đồ ngủ in họa tiết trái đào, và cả người cô chợt lạnh toát. Cô cố ngồi dậy, nhưng chẳng thể cử động cơ thể, trong khi cô gái ngồi trước Soojin thì vẫn yên đó, đưa lưng về phía cô.
"Đau quá..." Cô nghe tiếng thút thít, mắt liền ngấn nước. "Chị ơi... em sợ—"
Như có lời chú, Soojin bỗng dưng có thể cử động, và với tốc độ nhanh nhất có thể, cô bật dậy, đi đến đứng trước mặt Thư Hoa, đôi bàn tay run rẩy khi thấy máu thấm đẫm bộ đồ ngủ của em. Máu tuôn ra từ miệng Thư Hoa khi em ngước đôi mắt sợ hãi nhìn cô. Trông em có vẻ bối rối, không hiểu vì sao mình lại bị thương, và trái tim Soojin thắt lại.
"Thư Hoa! Chị ở đây. Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ—"
Cô gái nhỏ bắt lấy cổ tay Soojin, vẫn ngước mắt nhìn cô.
"Tại sao chị không cứu em?"
"Thư Hoa—"
"Tại sao chị lại muốn em chết?"
Soojin thấy khó thở quá. Tầm nhìn của cô nhòe đi vì nước mắt. Cổ tay bắt đầu thấy đau bởi cái cách em nắm chặt lấy cô.
"Chị không có! Chị không muốn em chết! Chị không—"
- reng reng
Soojin choàng mở mắt vì tiếng chuông điện thoại ở ngay cạnh bên. Cô vẫn còn ở trong bồn tắm, nhưng làn nước giờ đã lạnh ngắc, nghĩa là cô ngủ cũng được một lúc lâu rồi. Soojin kiểm tra đồng hồ, giật mình khi nhận ra đã 11 giờ tối. Còn lâu hơn cô nghĩ nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/338859720-288-k599958.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Trans | Sói và Cáo
FanfictionTrung úy 41 tuổi Lee Soojin là thành viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của cộng sự Song Yuqi, Soojin theo đuổi chuỗi kỳ án nhiều bí ẩn xoay quanh giới siêu giàu, đồng thời đấu tranh với những ký ức ám ảnh cô mỗi đêm, về nàn...