Công viên đã được giăng dây để giữ không cho người dân lại gần hiện trường. Vẻ đẹp tự nhiên vốn được gìn giữ bấy lâu của Công viên Songdo giờ đây đã bị vấy bẩn bởi thi thể của Kim Chung Hee ở bờ hồ nước, tay chân bị trói chặt, nhưng trên cơ thể lại không có bất cứ dấu hiệu xô xát nào.Soojin có mối ngờ vực nhất định về nguyên nhân tử vong, nhất là khi cô phát hiện một lời nhắn khác được đính kèm trên người nạn nhân. Tuy nhiên, không giống như Yuk Hei, mảnh giấy không bị ghim vào cái xác.
'Con mồi cần cẩn thận hơn vào lần sau. Cả bầy đang nhắm đến ngươi đấy.
- YSH'
Tờ giấy nhắn được đính trên sợi dây thừng dùng để trói chân nạn nhân. Cơ thể chưa cứng, nên có lẽ chỉ mới chết được vài tiếng. Soojin săm soi gương mặt của cái xác. Mắt trợn trắng, môi hé mở. Trông nạn nhận có vẻ hoảng sợ, như thể điều cuối cùng anh ta nhìn thấy là nỗi khiếp đảm tột cùng, và điều đó chỉ càng khiến Soojin lo ngại hơn về cái thể loại người mà họ đang phải đối mặt - người dùng cái chết của người khác như một cách truyền tải thông điệp và phô trương sức mạnh.
"Tiền bối." Soojin nghe Yuqi gọi. Cô gái trẻ dán mắt vào cơ thể nạn nhân, và Soojin không trách được em. Yuk Hei khi được họ phát hiện thì đã thối rữa rồi còn lọt thỏm giữa cả tấn rác thải, nên có thể nói đây là lần đầu tiên Yuqi có cái nhìn tử tế về một xác chết. "Tụi em tìm thấy số điện thoại trong cái cặp nằm gần nạn nhân khi tụi em vừa tới hiện trường. Có vẻ là của vợ anh ta."
Soojin thở dài. Đây là một phần thuộc công việc mà cô ghét nhất, khi họ phải tìm đến nhà nguời thân của nạn nhân để thông báo tin dữ. Soojin đã làm việc đó không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chẳng dễ dàng hơn chút nào cả.
"Chúng ta sẽ liên lạc với cô ấy sau. Giờ thì phải chờ cho bên pháp y tới thu dọn xác." Soojin quay sang nhìn Yuqi, chỉ để nhíu mày. "Soyeon đâu? Tôi tưởng hôm nay cậu ấy sẽ trông em chứ."
Yuqi lờ đi ý đâm thọt trong câu nói của vị tiền bối. "Chị ấy muốn mua cà phê và nhấm nháp chút bánh churros, còn bảo công viên ồn ào quá, chị ấy không thích."
"Chậc, tên láu cá đó." Soojin lầm bầm. "Dám cá đang ngồi đâu đó, rung đùi chơi game trên điện thoại luôn."
"Em báo cáo chị ấy với cấp trên nhé?"
"Không." Soojin lắc đầu. "Mặc kệ đi."
"Chị ấy đang vi phạm nguyên tắc." Yuqi cãi và Soojin cố kiềm lại cái đảo mắt.
"Ừ thì, nguyên tắc được đặt ra là để bị phá vỡ mà."
"Chắc tội phạm khi bị chúng ta bắt cũng nghĩ vậy ha."
Soojin bật ra tiếng cười khổ, tại sao cô lại bị mắc kẹt với cái cô ngố này vậy trời. "Em biết so sánh như thế là không hợp lí chứ?" Cô hỏi, không nhận lại được phản hồi từ Yuqi. Em trơ mắt nhìn cô đúng hai mươi ba giây, rồi quay mặt đi, hai tay khoanh trước ngực. "Hồi mà tôi bằng tuổi em, tôi cũng đã nghĩ rằng mình phải nhất nhất tuân theo mọi luật lệ. Đừng lo, rồi em sẽ sớm quên đi mấy điều đó thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/338859720-288-k599958.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Trans | Sói và Cáo
FanfictionTrung úy 41 tuổi Lee Soojin là thành viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của cộng sự Song Yuqi, Soojin theo đuổi chuỗi kỳ án nhiều bí ẩn xoay quanh giới siêu giàu, đồng thời đấu tranh với những ký ức ám ảnh cô mỗi đêm, về nàn...