"Ai là người xinh đẹp nhất hành tinh nào? Con đó~"Miyeon vừa mỉm cười vừa chải tóc, ánh mắt yêu chiều nhìn qua gương, trông Hwiyoung chơi với Minju đang nằm trong nôi – áo đầm mới trắng muốt, ngước đôi mắt nâu tròn xoe nhìn cha. Con bé trông giống hệt mẹ nó, dù mới chỉ lên 2. Miyeon bật cười khi thấy Hwiyoung bắt đầu lè lưỡi và làm ra đủ mọi thể loại biểu cảm khó đỡ để chiều lòng con gái.
"Nicha có nói khi nào sẽ đến không?" Hwiyoung quay sang nhìn Miyeon, hỏi.
"Có thể là chiều nay." Miyeon đứng dậy, đáp. "Ông nội ngã bệnh nên em ấy không chắc lắm về việc có nên đi hay không."
"Chậc, mong là ông sớm khỏe." Hwiyoung quay lại nôi, bế Minju lên, rồi lại nhìn Miyeon với nụ cười hiền. "Tụi anh ra xe trước chờ em nhé vợ."
Chiều nay họ sẽ đến nhà thờ để làm lễ rửa tội cho Minju. Miyeon không có chút niềm tin nào vào mấy thứ đó, nhưng họ vẫn phải duy trì hình ảnh gia đình, với lại bản thân Hwiyoung là con chiên ngoan đạo, nên Miyeon cũng nương theo.
"Khoan đã." Miyeon gọi giật ngược hai cha con lại. "Em muốn buộc nơ cho Minju, trông sẽ đáng yêu hơn." Miyeon nháy mắt, khiến Hwiyoung bật cười, rồi cũng đưa con gái sang cho vợ.
"Phụ nữ đúng là..." Miyeon tủm tỉm trước dáng vẻ (vờ) ngao ngán của chồng. "Để anh ra xe rồi gọi điện cho Nicha xem thế nào."
Hwiyoung rời đi, còn Miyeon thì bế Minju đến ngồi trước bàn trang điểm, lục tìm cái nơ nhỏ màu trắng để hài hòa với mái tóc nâu của cô bé.
Minju nhõng nhẽo, vung vẩy hai cánh tay nhỏ.
"Rồi, mẹ biết, chút xíu nữa là con sẽ lại được gặp ba thôi, ngoan nào." Miyeon dỗ dành, dịu dàng thắt nút cái nơ, loáng thoáng nghe tiếng Hwiyoung ở bên ngoài, hẳn là ngay dưới bậc cửa sổ của căn phòng này, hô hào bảo họ nhanh lên, khiến Miyeon lại tủm tỉm, cố tình thong thả chỉ để trêu anh. "Trông con kìa, một công chúa nhỏ." Miyeon bế bổng Minju sau khi xong xuôi, âu yếm hôn lên cái má phính búng ra sữa. "Đáng yêu quá đi mất."
Chị bế Minju đi xuống cầu thang, chốc chốc lại cù nhẹ đứa nhỏ và vui vẻ nghe tiếng cười giòn tan của cô bé cùng hai cánh tay bé xíu vẫy vẫy. Bước ra ngoài sân, Miyeon thấy Hwiyoung đã lên xe, đỗ ngay cổng lớn, đầu lắc lư theo điệu nhạc, hẳn là bài hát yêu thích của anh. Nhác thấy bóng hai mẹ con, Hwiyoung liền tươi cười giơ tay vẫy vẫy, khiến Miyeon cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại.
"Minju vẫy tay chào ba đi kìa." Miyeon cưng nựng, nắm bàn tay nhỏ xíu đưa lên, lúc lắc, chân tiến dần về phía xe hơi. Chợt, có tiếng bước chân hối hả chạy lại, khiến người phụ nữ dừng bước. Miyeon quay đầu sang, bắt gặp Jaehyung, tài xế riêng của chị, hớt hải cùng hai người vệ sĩ khác ngay đằng sau. Mất của Miyeon chừng hai giây để giải nghĩa những gì họ đang hét lên.
"CÔ CHO! XE HƠI, TRÁNH XA KHỎI CÁI XE—"
Sống lưng Miyeon lạnh toát, chị lập tức nhìn đến chồng của mình.
"HWI—"
Một tiếng nổ lớn.
Minju sợ hãi khóc ré lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Trans | Sói và Cáo
Fiksi PenggemarTrung úy 41 tuổi Lee Soojin là thành viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của cộng sự Song Yuqi, Soojin theo đuổi chuỗi kỳ án nhiều bí ẩn xoay quanh giới siêu giàu, đồng thời đấu tranh với những ký ức ám ảnh cô mỗi đêm, về nàn...