21.

77 16 0
                                    




"Khi bạn mười tuổi, họ gọi bạn là thần đồng.

Khi bạn mười lăm, họ gọi bạn là thiên tài.

Nhưng khi đã hai mươi, bạn sẽ chỉ là một người bình thường."


*


Sophie vốn không có ý định ở lại Hàn Quốc lâu dài, nên Soojin không quá ngạc nhiên trước sự thật là nàng không mang theo quá nhiều đồ khi dọn vào căn hộ của cô. Tổng cộng chỉ có năm cái thùng cỡ trung, chứa đầy quần áo và những vật dụng cá nhân linh tinh. Nhà Soojin có một căn phòng trống, và Sophie sẽ có thể ở lại đó bao lâu tùy thích.

''Nhà cô đẹp thật đấy.'' Nàng cảm thán, ngó nghiêng căn phòng khách, mà chủ yếu là những khung ảnh được Soojin để ở gần sofa. ''Cô sống ở đây lâu chưa?''

''Từ lúc mới lớn lận. Người bảo hộ đã để nó lại cho tôi.'' Soojn đáp, đặt cái thùng đồ cuối cùng xuống rồi quay ra sau đóng cửa. Cô cởi giày, cúi người đẩy cái thùng vào bên trong. ''Lúc tôi mới nhận nhà thì chẳng có nội thất hay gì cả, nên phần lớn là tôi tự mua sắm và trang trí thêm, sau này thì có thêm chồng tôi—''

Sophie tròn mắt nhìn Soojin.

"Cô có chồng?"

''Đang chờ ly dị.'' Soojin nhướn mày, không hiểu lắm phản ứng của người nọ. ''Sao thế?''

''Ồ.'' Nàng bối rối vén tóc, ''Không có gì, tôi bất ngờ thôi...''

Soojin nhún vai, lại tiếp tục đẩy cái thùng vào trong và ra hiệu cho Sophie đi theo. Căn phòng này vốn không ai dùng đến, chỉ có một cái giường và tủ đồ nhỏ ở trong góc. Vô cùng dư dả không gian.

''Không có gì nhiều...'' Soojin tặc lưỡi, ''Thật lòng thì tôi chưa từng nghĩ sẽ có người dùng căn phòng này.'' Cô để thùng đồ cạnh bên cái tủ nhỏ, để Sophie vào trong và ngắm nghía một vòng. ''Cô muốn thay đổi hay bày trí nó như nào cũng được.''

"Thật hả?"

Soojin nhún vai, "Tôi không phiền. Giờ thì chỗ này là của cô rồi."

Sophie lại nhìn quanh, trông như đã bắt đầu tính toán sẽ làm gì với căn phòng. Soojin ở một bên bất giác nở nụ cười. Cô muốn nàng có thể quên đi trải nghiệm kinh hoàng kia, và có lẽ, cô cũng muốn được là người giúp nàng vượt qua nó - đã chẳng có ai ở bên Soojin khi cô gặp rắc rối cả, nên cô hy vọng bản thân sẽ có thể ở bên ai đó khi họ cần giúp đỡ.

''Lại đây.'' Soojin chợt gọi, khiến Sophie quay lại nhìn. ''Tôi sẽ dẫn cô tham quan một vòng.'' Cô ngoắc tay để người kia đi theo, cùng rời khỏi phòng. Họ dừng bước trước một cánh cửa ở gần đó trên hành lang. ''Đây là phòng tắm của cô.'' Cửa mở ra và Sophie ló đầu vào.

Trống trơn, nhưng sạch sẽ, với lại bên trong có bồn tắm và khá nhiều không gian. Soojin đóng cửa rồi chỉ vào căn phòng đối diện.

''Khi Soohua đến ở với tôi thì con bé sẽ ở phòng này, mỗi cuối tuần.'' Soojin không mở cửa mà chỉ hướng một cánh cửa khác cũng đóng kín ở ngay bên cạnh. ''Và đây là phòng tắm của con bé.'' Họ đi thêm vài bước và lần này, Soojin đã mở cửa để Sophie nhìn vào bên trong.

(Drop) Trans | Sói và CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ