"Nghe bảo chị biết nạn nhân hả?" Soyeon hỏi nhỏ Soojin khi họ băng qua khu vườn dẫn vào khu nhà chính của biệt phủ từng thuộc về Cho Minjun. Tin tức đến với Soojin khá bất ngờ; cô biết sức khỏe người đàn ông vốn không tốt và phải nằm liệt giường vì bệnh tim, nhưng trái với suy nghĩ ban đầu của cô, Cho Minjun bị ám sát.Ai lại đi giết một người vốn đã ốm yếu chứ?
"Ông ấy là bạn của..." Soojin khựng lại một giây. "Người giám hộ của tôi."
"À." Soyeon có biết về việc Soojin lớn lên mà không có cha mẹ, nhưng chỉ vậy thôi, chuyện sau đó thì không rõ lắm. "Chị đảm nhận vụ này được không đó?"
"Không sao đâu."
Họ dừng bước ở cửa trước; lớp kính đã bị đập bể. Jimin, một thành viên trong đội cảnh sát đang quỳ gối ở đó, chăm chú xem xét cái ổ khóa. Soojin thầm ước, phải mà có thể đổi chỗ với cậu ta, thế thì ít ra cô sẽ không cần phải đi kiểm tra thi thể ở lầu trên.
Yuqi đã có mặt ở hiện trường, và dù Soojin có thể nhận thấy việc em không mấy thích thú khi ở gần thi thể người chết, cô gái trẻ vẫn cố trưng ra vẻ mặt dũng cảm.
"Ta biết được gì rồi?" Soojin hỏi.
"Dù là ai đã giết ngài Cho thì người đó hẳn cũng phải hận ông ấy dữ lắm." Yuqi nâng tấm chăn thấm máu đắp trên người nạn nhân đang nằm trên giường lên. Có rất nhiều, rất nhiều máu. "Không dưới mười nhát đâm, toàn bộ đều tập trung vào vùng ngực, có vẻ như hung thủ muốn nhắm vào tim."
Soojin nuốt khan. Cho Minjun không ưa cô, cô biết, trong mắt Minjun thì Soojin chỉ là kẻ ăn bám mà nhà Diệp nhặt về, nhưng điều đó không có nghĩa là cô mong sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra với ông; kể cả khi Minjun đã khởi xướng một cuộc điều tra và xem Soojin như nghi phạm sau cái chết của nhà Diệp, cho rằng việc chỉ mỗi cô còn sống là vô cùng khả nghi, và lại còn đáng ngờ hơn nữa khi Diệp Hoàng để lại rất nhiều của cải đứng tên Soojin.
"Không có dấu hiệu căn phòng bị đột nhập." Yuqi báo cáo. "Và tạm thời thì chúng ta chưa biết có gì bị mất không. Có thể là một vụ trộm, hoặc giết người có tính toán."
"Dẫu vậy." Soyeon nhìn thi thể - vẫn cần phải khám nghiệm, nhưng từ những gì thấy được, có quá nhiều vết dao đâm. Có cảm giác như nạn nhân vẫn tiếp tục bị đâm kể cả sau khi đã tắt thở vậy. "Hung thủ hẳn là có thù riêng với ông ấy."
Soojin nhìn Yuqi, em chỉ nhìn thi thể một lúc rồi hướng mắt ra cửa. Cô biết động cơ bánh răng trong đầu em đã bắt đầu cót két rồi. Yuqi đang kết nối các dữ kiện với nhau và em không chắc liệu mình có chấp nhận được kết quả hay không.
Con bé quá thông minh... Chỉ tổ thiệt thân.
"Bên ngoài có phóng viên, xử lí sao đây?" Soyeon nhìn Soojin.
"Không tiết lộ bất cứ thông tin gì. Chúng ta sẽ báo tin cho gia đình trước." Nói vậy chứ Soojin có cảm giác như Miyeon sẽ chẳng để tâm đâu. Cô kiểm tra đồng hồ đeo tay, giờ này chắc là họ có ở nhà.
Soyeon gật đầu, nhưng rồi lại nói thêm. "Vậy hai người lo vụ này nhé. Cái cô Miyeon đó khiến em lạnh cả sống lưng ấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/338859720-288-k599958.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Trans | Sói và Cáo
FanfictionTrung úy 41 tuổi Lee Soojin là thành viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của cộng sự Song Yuqi, Soojin theo đuổi chuỗi kỳ án nhiều bí ẩn xoay quanh giới siêu giàu, đồng thời đấu tranh với những ký ức ám ảnh cô mỗi đêm, về nàn...