Soojin ngửa đầu nhìn tấm biển neon nhấp nháy bên ngoài tòa nhà. Âm thanh lùng bùng vọng ra từ bên trong, đôi ba con người vật vờ trên vỉa hè, trò chuyện và quấn quýt nhau.Biển đề dòng chữ Hạ Hoa viên, còn có dây đèn uốn lượn thành hình ly cocktail, khiến Soojin thoáng nhíu mày. Trong khi Shuhua đứng bên cạnh lại vô cùng thích thú nhếch môi, tay chống hông nhìn quanh quất.
''Là quán bar dành riêng cho phụ nữ sao?'' Sự vắng bóng đàn ông khiến Soojin đặt ra thắc mắc, và tất nhiên là điều đó không khỏi khiến Shuhua bật cười.
''Có thể nói là vậy.'' Nàng gật gù. ''Cũng là một trong những quán hiếm hoi nhận khách ngoại quốc.'' Shuhua đưa ra bàn tay, hướng Soojin.
Cô để nàng dẫn lối vào bên trong tòa nhà; Không gian nhìn chung khá tù mù. Đèn mờ ánh tím, đậm màu magenta ở các góc khiến bầu không khí vừa bí ẩn lại vừa mời gọi.
Soojin nhận ra có rất nhiều phụ nữ đang say sưa bên nhau trên sàn nhảy, cũng có vài người bên quầy bar nữa. Cô nhìn Shuhua, người đang ngắm nghía mọi thứ với nụ cười thoải mái. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Soojin, nàng cũng liếc mắt xuống nhìn cô.
''Vậy?'' Shuhua lớn tiếng hỏi, hòng át đi tiếng nhạc xập xình từ dàn loa cỡ đại của quán. ''Chị thấy nơi này thế nào?''
''Cũng được.'' Soojin đáp. ''Chị không phải người thích tiệc tùng, em biết mà.''
Shuhua quàng tay qua vai Soojin và kéo cô lại gần.
''Lại đây, tìm chỗ ngồi rồi em sẽ gọi nước cho chị.'' Nàng vừa nói vừa lôi cô băng qua đám đông.
Cuối cùng thì Shuhua cũng tìm được một dãy ghế trống. Cụ thể là băng ghế đệm bọc da màu đỏ sáng, quây thành hình vòng cung quanh một cái bàn tròn nhỏ. Trên bàn có một cái lọ cắm hoa trang trí. Là bó hoa màu tím và trắng (kiến thức về hoa cỏ của Soojin chỉ đến thế thôi - màu của chúng).
Shuhua để cô ngồi xuống chính giữa băng ghế, bản thân thì an vị ngay bên cạnh, cánh tay quàng qua vai Soojin vẫn nguyên đó khi nàng đưa mắt nhìn quanh. Âm nhạc giờ đây đã phần nào lắng lại, nên Soojin cũng nghe được rõ hơn những gì nàng muốn nói.
''Chị uống gì?'' Shuhua hỏi, và Soojin nhíu mày, ngẫm nghĩ hết một lúc. ''Không có yêu cầu gì đặc biệt à?''
''Soju?''
Shuhua chớp mắt. ''Soojin, chúng ta đang ở trong quán bar đấy. Mình thử cái gì mới mẻ hơn được không?''
''Chị chỉ biết mỗi Soju thôi. Hoặc bia.'' Soojin đáp.
Biết rằng Shuhua đã từng uống qua vài loại rượu trước đây, tất nhiên là lén lút (nhưng vẫn bị ba mẹ phát hiện), khiến cô tự hỏi liệu Shuhua bây giờ vẫn còn thích uống rượu chứ?
''Em chọn cho chị đi.''
''Ok, vậy em sẽ ra quầy và gọi nước cho chúng ta.'' Shuhua đứng dậy, rồi lại quay người nhìn Soojin. ''Chị, ngồi yên đây nhé.''
Soojin gật đầu, nhìn Shuhua rời đi. Vô cùng tự nhiên, ánh mắt cô hướng đến sàn nhảy, nơi những người phụ nữ vẫn cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Vài người cố gắng trò chuyện giữa âm nhạc xập xình, vài người khác lại chỉ cầm ly rượu và lắc lư theo giai điệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Trans | Sói và Cáo
FanfictionTrung úy 41 tuổi Lee Soojin là thành viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của cộng sự Song Yuqi, Soojin theo đuổi chuỗi kỳ án nhiều bí ẩn xoay quanh giới siêu giàu, đồng thời đấu tranh với những ký ức ám ảnh cô mỗi đêm, về nàn...