"Nhiều năm trước, khi còn béTôi đại khái có thích một người
Cô ấy là của tôi, và chúng tôi bên nhau đáng yêu vô cùng
Là chuyện hồi đó. Nhưng hồi đó, tất cả đều là thật."
Incheon | Hàn Quốc, 2026
Mỗi ngày Soojin trải qua đều giống nhau - Ngay khi về đến nhà, cô sẽ khóa mình trong phòng Thư Hoa, vài tiếng là ít, đắm mình trong nỗi buồn đau và quên đi hết tất cả những gì ở bên ngoài cánh cửa.
Soojin xem lại những đoạn video cũ, và ôm ấp cái áo thun màu xanh lá mà cô gái từng rất yêu thích. Mấy lúc như thế, luôn có nỗi tức giận âm ỉ khó có thể bật thốt ra thành lời, cùng sự uất ức như ăn mòn Soojin từ bên trong, cho đến khi cô chẳng còn gì ngoài một cái vỏ rỗng tuếch.
Đã 11 năm kể từ khi Thư Hoa bị giết, không có dấu vết của những kẻ chủ mưu - và Soojin, mặc dù đã trở thành cảnh sát, vẫn không thể truy ra tung tích của bọn chúng để mà ra tay trả thù. Chẳng có manh mối nào cả.
Soojin bừng tỉnh khi nghe tiếng gõ cửa, theo sau là giọng Hoetaek gọi tên cô. Soojin bấm nút dừng phát video và đứng dậy, đi ra mở cưả.
''Chúng ta đã thống nhất là sẽ không khóa cánh cửa này rồi mà.'' Hoetaek bất bình ngay khi bước vào trong. Anh ngó nghiêng xung quanh một lượt, xem xét tất cả những món đồ thuộc về Thư Hoa. Chẳng có thứ gì bị xê dịch quá nhiều, và bụi đóng thành lớp đã ngày một dày hơn. ''Cái phòng này cần được dọn dẹp—''
''Không!'' Soojin lập tức phản đối. ''Có gì để mà dọn với dẹp chứ...''
''Anh đã muốn nói chuyện với em.'' Hui nhìn cô một lúc, rồi vô lực gật gù. ''Anh đã muốn nói chuyện này với em từ rất lâu—"
''Lỡ rồi, hay anh để lúc khác được không?'' Soojin dè dặt nhìn quanh. ''Hoặc là ở chỗ nào đó khác?''
''Không.'' Hui thẳng thừng. Anh nhìn bức di ảnh của Thư Hoa, thêm một cái gật đầy quyết tâm, rồi thật chậm rãi, ''Anh muốn nói ở đây, trước sự chứng kiến của Thư Hoa. Và anh biết... dù em ấy có đang ở nơi nào, thì cũng sẽ đồng tình với những gì anh phải nói.''
"Em không hiểu..."
''Soojin, em có nhớ được mai là ngày gì không thế?'' Hui hỏi, rồi kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời, nhưng tất cả những gì anh nhận được lại là sự lặng thinh cùng một cái nhún vai.
Đôi mắt mệt mỏi của Soojin còn chẳng chú tâm vào anh, và Hui biết cô hẳn đã dành cả đêm thức trắng, xem những bức ảnh của Thư Hoa, để nỗi muộn phiền ăn tươi nuốt sống cô.
''Là sinh nhật của Soohua. Em còn nhớ con bé chứ hả? Con gái của em đó.''
"Hui—"
''Em nghĩ Thư Hoa sẽ muốn thấy em như thế này sao? Ngày nào cũng nhốt mình, phí hoài cuộc sống—''
''Đừng nói vậy.'' Soojin cắt lời anh. ''Ít nhất cũng hãy tôn trọng nỗi nhớ thương của em—''
![](https://img.wattpad.com/cover/338859720-288-k599958.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Trans | Sói và Cáo
FanfictionTrung úy 41 tuổi Lee Soojin là thành viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của cộng sự Song Yuqi, Soojin theo đuổi chuỗi kỳ án nhiều bí ẩn xoay quanh giới siêu giàu, đồng thời đấu tranh với những ký ức ám ảnh cô mỗi đêm, về nàn...