26.

91 21 4
                                    




Im lặng.

Soojin và Thư Hoa, hay Shuhua, cứ trân trối nhìn nhau như thế suốt một lúc lâu. Cảm tưởng như đã vài tiếng trôi qua, nhưng vẫn không có ai di chuyển hay nói bất cứ điều gì.

Não Soojin xoắn hết cả lên khi cố gắng hiểu cho ra nhẽ. Làm sao mà chuyện này lại có thể là thật? Làm sao mà Shuhua lại đang đứng trước mặt cô sau từng ấy năm, kể cả khi Soojin đã nhìn thấy thi thể của em—

Shuhua cũng nhìn ngược lại cô, muốn nói gì đó để đánh lạc hướng Soojin, bởi vì nàng có thể thấy là cô đang xâu chuỗi mọi thứ nhanh hơn cần thiết rồi.

''Tại sao—'' Nàng gượng bật ra tiếng cười, ''Sao chị lại gọi tôi là Thư Hoa thế? Kì quá nha~'' Nàng vòng qua cái bàn bếp, chậm rãi bước đến bên Soojin. ''Tôi là Sophie, không nhớ à?''

Soojin không đáp. Cô chỉ nhìn nàng, dò xét gương mặt nàng, và chú ý đến từng đường nét, từng chi tiết nhỏ mà mình đã bỏ lỡ.

''Thư Hoa.'' Sau một hồi xem xét, Soojin khẳng định. ''Em là Thư Hoa. Đừng cố lừa dối chị nữa.''

Cô bước lên trước, và trong một phút giây, Shuhua đã sợ rằng Soojin sẽ hét lên, hoặc cho nàng một cú đấm, thế nhưng... cô chỉ run run ôm lấy gương mặt nàng. ''Thư Hoa.... Đúng là Thư Hoa rồi...''

Shuhua không đáp, chỉ để Soojin làm những gì cô muốn. Hẳn là do cô quá choáng ngợp với mớ cảm xúc hỗn loạn, với sự thật là người vốn đã chết giờ lại đột nhiên trở về với cô, nên mới chưa thể ghi nhận được sự ngặt nghèo của cái tình huống mà bọn họ đang vướng phải.

"Soojin..."

''Chị đã để tang em.'' Shuhua lặng đi khi nghe những lời đó. ''Chị đã khóc thương em mỗi ngày, suốt hơn 20 năm qua.'' Soojin ôm đầu nàng, trán kề trán khi nhìn vào mắt nàng. ''Chị đã cầu xin mọi vị thần có trên đời, cầu xin họ mang em trả về cho chị, mang tất cả mọi người trở lại—''

Shuhua câu lấy gáy Soojin, kéo cô lại gần và vùi mặt mình vào hõm cổ quen thuộc. Nàng trao cho cô cái ôm mà nàng biết là Soojin đã nhung nhớ rất nhiều, nhiều như cái cách nàng nhớ nhung cô vậy. Chỉ một lúc thôi, Shuhua đã tự cho phép mình hưởng thụ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Soojin nấc lên trong lòng Shuhua, tay cô siết chặt góc áo nàng.

"Thư Hoa, em về rồi, em về với chị thật rồi..."

Đúng ra Soojin không được phép biết về nàng, ít nhất cũng không phải sớm thế này, nên là Shuhua chẳng biết phải nói gì với cô cả. Chẳng biết phải làm sao để giải thích với cô tất cả những gì đã xảy ra trong những năm qua, khi nàng đi quá xa còn Soojin thì ngày đêm khóc thương nàng.

Rồi chợt, Soojin lùi một bước để lại nhìn Shuhua, và nàng bất giác trở nên đề phòng, e ngại bất cứ phản ứng nào từ cô.

''Em là... YSH sao?'' Soojin hỏi, nhíu mày khi cảm xúc bắt đầu lắng xuống và lý trí quay lại táng cho cô một cú đau điếng. Shuhua không nói gì, chỉ gật đầu. ''Em đã giết tất cả những người đó—''

''Chúng là tội phạm, chết cũng đáng mà.'' Đó không phải lí do duy nhất, nhưng đó là cái lí do mà Shuhua chọn vin vào để giữ cho đầu óc được thanh thản. Soojin rời hẳn khỏi cái ôm, cố gắng nhìn nhận lại tình hình.

(Drop) Trans | Sói và CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ