18.

99 16 2
                                    


Soojin ghét hoạt động ngoài trời. Cô là kiểu người thích nằm ườn ở nhà, tận hưởng sự thoải mái của băng ghế dài êm ái và chương trình truyền hình tẻ nhạt. Cắm trại không nằm trong danh sách lựa chọn của Soojin. Chưa từng và sẽ không bao giờ. 

Thế nhưng sau này, Soojin lại mắc kẹt với ông chồng (giờ đã cũ) cùng cô con gái, cả hai đều là kiểu cuồng hoạt động ngoài trời và cực kì yêu việc cắm trại. Họ từng lôi cô đi cắm trại mỗi mùa trăng tròn, nhưng sau cái lần nguyên đàn muỗi cố ăn tươi nuốt sống cô thì Soojin gần như chỉ góp mặt cho có, và phần lớn hoạt động đều là những trò chơi của cha và con gái.

Tuy nhiên, hậu ly hôn, Soojin biết cô cần phải dành nhiều thời gian hơn với Soohua, nhất là khi cô bé đang trải qua tuổi dậy thì, và đó là lí do cô hiện tại đang phải nhẫn nhịn mùi đất ẩm và sự ồn ào của đám con nít mới lớn trong lúc vác theo hai cái balô nặng trịch. Soojin đã quả quyết tham gia hoạt động cắm trại này với Soohua, và do hôm nay Hoetaek có việc bận nên anh cũng không ý kiến gì.

Nhưng Soohua vẫn thấy sai sai khi Soojin đi theo. Cô thậm chí còn chẳng biết cách dựng lều nữa.

''Con tưởng mẹ không thích cắm trại?" Soohua bày tỏ sự thắc mắc, và Soojin chỉ nhìn chằm chằm mấy cái cây gần đó, như kiểu chúng đắc tội gì ghê gớm với cô lắm.

''Thì có thích đâu.'' Soojin hờ hững đáp. ''Nhưng mà mẹ con dành thời gian cho nhau cũng tốt mà.'' 

Vừa lúc một chiếc xe jeep sơn rằn ri đỗ lại ngay kế bên họ. Soojin nheo mắt, rồi kêu trời khi thấy Sophie mở cửa nhảy xuống, theo sau là Kai, trông có vẻ chẳng mấy hứng thú, hệt Soojin.

''Trung úy!'' Người phụ nữ giơ tay nghiêm chào, khiến Soojin chau mày. ''Thật tốt khi được gặp cô!''

''Chị!'' Soohua háo hức vẫy tay, Sophie cũng mỉm cười đáp lại.

''Chào nhóc!'' Nàng chạy đến, giơ nắm tay và Soojin chỉ câm nín nhìn một lớn một nhỏ cụng tay với nhau, như kiểu bạn cũ chục năm không gặp ấy.

Cô sẽ không lên tiếng thừa nhận đâu, nhưng Soojin khá bất ngờ vì Sophie rất hòa đồng với mấy cô cậu trẻ, dù nàng chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi - nghĩa là chênh lệch tuổi tác của Sophie và Soohua khá lớn - thế nhưng trông cách cư xử của cả hai thì chẳng khác gì bạn bè đồng trang lứa cả.

Chắc là văn hóa nước họ khác, Soojin tự nhủ. Cô không biết ở Mỹ thế nào, chứ từ kinh nghiệm cá nhân thì mấy người tầm tuổi Sophie ở Hàn Quốc già dặn, trầm ổn hơn nhiều.

''Mẹ em ghét cắm trại, nhưng vì một lí do nào đó mà hôm nay mẹ lại ở đây!'' Soojin nghe Soohua kể lể, theo sau là tiếng cười của Sophie.

''Kai cũng hệt thế đấy.'' Nàng dùng cùi chỏ thúc người bên cạnh, khiến cậu nhóc cáu kỉnh khoanh tay.

''Ở đây chẳng có wifi...'' Kai lầm bầm, vô tình chạm mắt Soojin. Đúng nửa giây và cậu đã vội vã lảng đi, điệu bộ chợt trở nên bồn chồn. Soojin nhíu mày. ''Lỡ chúng ta đi lạc thì sao?''

''Lỡ không có sóng điện thoại luôn?'' Soojin cũng thắc mắc.

''Ôi cho xin đi, cả hai người.'' Sophie đi đến bên Soohua, quàng tay qua vai em. ''Nhóc, chắc là chúng ta sẽ phải dạy mọi thứ cho cả hai người này luôn quá. Ví dụ như cách để hòa mình vào thiên nhiên nè.'' 

(Drop) Trans | Sói và CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ