28.

94 15 11
                                    




"Em sẽ ước rằng mình

chưa từng gặp tôi."


Quebec, Canada | 2030

Cuộc đời mới như được tái sinh làm một con người hoàn toàn khác, nghĩa là tên họ mới, địa chỉ mới, và ngày sinh nhật mới. Trong giấy khai sinh hiện tại thì nàng sinh ngày 2 tháng Năm, năm 2000. Những gì mang dáng dấp Diệp Thư Hoa hay Yeh Shuhua cũng đều đã bị xóa đi.

Thế nhưng, mỗi khi ngày 6 tháng Một đến, nàng vẫn không thể lờ đi cảm giác trống rỗng bởi cái ý nghĩ, rằng nếu như vẫn còn ở nhà, thì hẳn là giờ này nàng sẽ đang ăn mừng sinh nhật với các chị, chứ không phải mơ hồ chuyển kênh trên TV trong lúc đợi Yeri làm bắp rang bơ cho cả hai.

Họ định sẽ dành cả đêm xem phim cùng nhau, và dù cho hôm nay chỉ là một ngày bình thường với Yeri, nàng lại tự xem như đây là món quà sinh nhật dành cho mình, kể cả khi em chẳng hề hay biết điều đó.

Nàng ngáp dài, lại ấn chuyển kênh. Mục thể thao chẳng có gì thú vị, nên nàng mới chuyển qua kênh thời sự cho kịch tính, chỉ để ngán ngẩm đảo mắt khi TV đưa tin về một influencer nào đấy cố tình đặt thú cưng của mình vào tình thế nguy hiểm để câu view.

''Và giờ là chuyên mục tin tức toàn cầu—''

Vừa lúc Yeri bước ra phòng khách với hai tô bắp rang bơ (do họ không thích phải san sẻ lượng bắp ít ỏi với nhau).

''Lần này là ai chết thế?'' Em hỏi, và Sophie bật cười - hẳn lại là tên chính trị gia ất ơ nào đó thôi—

''—Vụ nổ xe kinh hoàng đã khiến Kim Hwiyoung, chồng của nữ triệu phú Cho Miyeon, thiệt mạng tại chỗ—''

Nụ cười của nàng vụt tắt, miệng lưỡi trở nên đắng chát khi cổ họng rát buốt vì phải kiềm lại một tiếng nấc nghẹn. Nàng không được phép phản ứng.

''Chậc...'' Yeri thương cảm tặc lưỡi. ''Chiếc xe bị nổ khi người vẫn còn ở bên trong sao? Tội thật...'' Em quay sang chị người yêu, chỉ để khó hiểu khi thấy nàng trân trối nhìn TV không chớp mắt. ''Chị yêu? Chị sao thế?''

''Hả? À, ừ... Không có gì.'' Nàng mỉm cười, kéo em lại gần. ''Chị là... chị không thích mấy tin tức như thế này.'' Nàng lại ấn nút chuyển kênh, hy vọng có thể quên đi hình ảnh Miyeon khóc nấc ở lễ tang.

Shuhua vốn vẫn luôn ghét phải thấy Miyeon đau lòng.


[...]


Sophie không thể khóc thương cho Hwiyoung. Nàng không được phép, bởi ngoài cha mẹ nàng ra thì chẳng có ai biết anh là ai cả, thế nên nàng chỉ có thể lặng lẽ, một mình đau khổ khi nghĩ về Miyeon và đứa con gái nhỏ của chị. Về gia đình nhỏ mà giờ đây đã thiếu vắng đi bóng dáng người cha, người chồng.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ của nàng và Yeri vẫn cứ êm đềm tiến triển, và đến lúc này thì nàng đã có thể nói rằng em chính là điều tốt đẹp duy nhất xảy đến với mình sau khi nàng vứt bỏ lại cuộc đời trước kia và chạy đến nơi đây.

(Drop) Trans | Sói và CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ