10 - 1

86 17 0
                                    


"Tôi đứng dậy được chứ?" Người phụ nữ trẻ hỏi, vẫn quỳ trên nền cỏ, tay giữ nguyên trên những bông hoa chết trước mắt, gương mặt hơi nghiêng, liếc nhìn ra sau, hướng cái người đang chĩa súng vào mình. Mặc tình thế có vẻ hiểm nghèo, trông nàng lại chẳng hề sợ hãi. "Tôi không phải tội phạm—"

"Phải hay không cũng là do tôi quyết định." Soojin dí súng mạnh hơn, mắt nâu nheo lại. "Hãy biết ơn vì tôi còn đang hỏi tử tế chứ chưa vội bóp cò đi." Cô nói thêm, lùi một bước trước khi dùng súng ra hiệu. "Đứng dậy."

Nàng nghe theo, đứng lên, hai tay giơ cao cho cô thấy. Soojin là một người phụ nữ đáng sợ, mặc sự khác biệt về chiều cao giữa họ. Nàng quan sát cô một lượt từ đầu đến chân - tóc ngắn buộc chỏm nhỏ sau đầu và son môi đỏ, rất hợp với bộ đồ da và áo khoác jeans rách của cô. À, cả sự thật là cô đang chĩa súng vào nàng nữa.

"Cô là ai?"

"Sophie." Nàng đáp, không chút chần chừ. "Tôi là người muốn mua dinh thự, nhưng không thấy cô phản hồi—"

"Nên là cô quyết định đột nhập vào nhà của tôi." Soojin cáo buộc, tay cầm súng vẫn vô cùng vững vàng. "Đáng bị bắn chưa?"

Soojin không cao hơn nàng, nhưng vẫn biết cách khiến bản thân trông bệ vệ và đầy đe dọa. Sophie hơi nhíu mày khi bắt được một âm ngọng trong lời nói của cô, nhẹ thôi, nhưng vẫn có. Hơi khác so với những gì nàng nhớ.

"Tôi chỉ tò mò muốn xem nơi này trông thế nào." Nàng từ tốn giải thích. "Bởi vì tôi định mua nó mà. Trước khi đổ tiền thì phải kiểm tra chất lượng sản phẩm chứ."

"Tôi sẽ không bán nhà." Soojin quả quyết, mắt cũng dò xét người phụ nữ trẻ một lượt từ đầu tới chân. "Và trông cô chẳng giống người Canada gì cả." Ít ra cũng không phải những gì Soojin mường tượng về một người Mỹ.

Người phụ nữ trước mặt cô trông rất khác, giống người Hàn hơn – chiều cao không quá nổi bật, mái dài rũ hơi che mắt, và Soojin có thể nhận ra nàng đeo lens xám khói. Trang phục trông cũng rất kiểu cách, giống những gì Miyeon hay mặc hồi xưa.

"Ông bà tôi là người châu Á." Soojin vẫn thấy nàng quá giống người Hàn, cũng không có ngữ điệu đặc biệt, nhưng cô quyết định không nói gì nữa và cuối cùng cũng hạ tay. Tuy nhiên, báng súng vẫn được nắm chặt, cũng không rời mắt khỏi người trước mặt, hẳn là một cách để nàng biết rằng cô vẫn còn đề phòng lắm đấy. "Có hơi u ám nhưng mà nhìn chung thì nhà cũng đẹp—"

"Tôi vẫn sẽ không bán, từ bỏ đi."

"Căn nhà bị xuống cấp trầm trọng, rõ là cô chẳng hề để tâm đến nó." Soojin lại giương súng, lần này thì Sophie đã suýt giật mình, nhưng rồi vẫn nhìn thẳng vào mắt cô. Soojin sẽ không bắn, nàng biết điều đó. Nếu muốn bắn thì cô đã làm điều đó từ lâu rồi. Nghe danh là cớm bẩn mà sao lại mềm yếu thế nhỉ.

"Tôi chăm sóc căn nhà kiểu gì là chuyện của tôi." Soojin lại ra hiệu với khẩu súng, Sophie chỉ khoanh tay. "Giờ thì biến đi."

"Được thôi." Nàng biết có đôi co với cô cũng chẳng được gì. Soojin cứng đầu và rõ là rất gắn bó với dinh thự, thà để nó hứng chịu gió sương rồi xuống cấp còn hơn là để một người lạ sở hữu nó. "Đi thì đi."

(Drop) Trans | Sói và CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ