Soojin đỗ xe lại trước cửa nhà và nhấn còi. Hoetaek ló đầu ra từ cửa sổ lầu hai. Cô thấy cách anh thở dài thườn thượt khi tựa người vào khung cửa.Anh từng yêu việc ở bên cô, nhưng giờ thì cảm giác như chỉ nhìn cô thôi cũng khiến anh muốn bệnh vậy. Có lẽ đó là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất về việc anh không còn luyến lưu gì cuộc hôn nhân này nữa, và chúng đã xuất hiện từ lâu, chỉ có Soojin là chưa từng nhận ra thôi. Hay đúng hơn, là không muốn nhận ra.
"Con bé chuẩn bị xong chưa?" Cô hỏi, hơi chồm người ra khỏi xe, ngước nhìn người đàn ông.
"Rồi, nhưng cảnh báo trước, hôm nay tâm trạng con bé không tốt. Nói cỡ nào cũng không cạy miệng được." Soojin hiểu điều đó có nghĩa là cô sẽ phải đối mặt với một thiếu nữ đương tuổi dậy thì, ngang ngạnh và bướng bỉnh, đến hết tuần.
Cửa trước bật mở và Soohua quẩy cặp đi ra, mắt dán vào cái điện thoại trên tay. Trang phục của cô bé luôn là thứ Soojin không vừa mắt nhất, hoặc là quá u ám, hoặc là quá hở hang, chưa kể lớp trang điểm nữa. Hoetaek nói đó là cách lũ trẻ thể hiện mình ngày nay.
"Chào nhóc." Soojin mở lời, mắt hướng thẳng khi cô gái nhỏ bước lên xe.
"Vâng." Là tất cả những gì được đáp lại. Cô bé vẫn chăm chú nhắn tin trên điện thoại và Soojin chỉ có thể bắt đầu lái xe đi.
"Ở trường có chuyện gì không? Ba nói con gặp vấn đề với môn Toán hả? Mẹ có thể giảng lại bài cho con."
"Trước hay sau giờ làm?" Soohua hỏi, giọng điệu thấm đẫm sự mỉa mai. Soojin thở dài, cô biết công việc luôn chiếm thời gian của mình, quá nhiều hơn cần thiết, nhưng cô có lí do chính đáng mà - đòi lại công bằng, để cái chết của Thư Hoa không phải là vô nghĩa. Cô bé sẽ không hiểu được và Soojin biết điều đó.
"Nghe này nhóc—" Soojin đột nhiên tấp xe vào lề đường, và chỉ đến lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt con gái mình. "Cái gì trên mặt con vậy?"
"Khuyên."
"Khuyên— con xỏ khuyên từ khi nào?" Soojin hơi lên giọng, tự hỏi tại sao mình chưa được thông báo về chuyện này. "Và tại sao con lại cạo lông mày của mình?"
"Chỉ là rạch một đường trên lông mày thôi mà mẹ!" Soohua đảo mắt. "Đằng nào thì người lớn như mẹ cũng chẳng hiểu được." Cô bé lầm bầm và Soojin chỉ hậm hực nhìn quanh, trước khi một lần nữa lái xe đi. Đây không phải kiểu chuyện trò nên xảy ra trong xe hơi, và cô muốn dành thời gian thấu hiểu trước khi thốt ra bất cứ điều gì.
Có lẽ Miyeon nói đúng, Soojin nên cứng rắn và góp mặt nhiều hơn trong cuộc sống của Soohua, không thì cô bé sẽ ngày một trôi tuột khỏi nắm tay của cô mất.
Khi Soojin đỗ xe lại gần tòa nhà chung cư, cô lập tức nhận ra chiếc Mercedes màu bạc cũng tấp vào ở bên kia đường. Không thấy được tài xế, nhưng chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết là người của Miyeon, theo đuôi cô sau khi cô rời khỏi nhà chị, như mọi lần.
Soohua nhanh chóng bước xuống xe và đi thẳng vào bên trong tòa nhà, nên Soojin cũng vội đi theo, nhưng vẫn không quên đánh mắt nhìn về phía chiếc xe hơi như một cách để họ biết, rằng cô biết họ ở đó và họ là ai.
![](https://img.wattpad.com/cover/338859720-288-k599958.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Trans | Sói và Cáo
FanfictionTrung úy 41 tuổi Lee Soojin là thành viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của cộng sự Song Yuqi, Soojin theo đuổi chuỗi kỳ án nhiều bí ẩn xoay quanh giới siêu giàu, đồng thời đấu tranh với những ký ức ám ảnh cô mỗi đêm, về nàn...