31 năm trước | Seoul, Hàn QuốcLần đầu gặp Soojin, Miyeon vừa được 14 tuổi, còn Soojin thì mới lên 10, hoặc có lẽ là 11. Cô bé khá rụt rè- rất rụt rè, lúc nào cũng lí nhí trong miệng, hoặc chỉ thì thào, và luôn run như cầy sấy mỗi khi bắt gặp ánh mắt của bất cứ ai.
Mờ nhạt là thế, nhưng Soojin vẫn có được toàn bộ sự chú ý của Thư Hoa, kể cả khi chẳng làm gì. Điều đó khiến Miyeon ghen tỵ.
Đơn giản thôi, chị đã quen với cái viễn cảnh mặc định, rằng mình là người chị đầu tiên Thư Hoa có, là người em yêu thích nhất và cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý từ em. Miyeon là người đã lén đưa kẹo cho Thư Hoa dưới gầm bàn khi Thục Vi bắt em ăn kiêng, cũng là người giúp em làm bài tập về nhà, đặc biệt là môn tiếng Hàn.
Giờ thì Soojin đang dần thay thế vị trí của Miyeon, dù cô bé chẳng làm cái quái gì cả, và Miyeon chỉ có thể lẽo đẽo theo sau, nhìn hai đứa trẻ tương tác với nhau.
Thư Hoa luôn quẩn quanh bên Soojin, liến thoắng không ngừng, và Miyeon nhận ra có đôi lúc Soojin bị ngợp, chỉ vô lực gật đầu theo bất cứ điều gì Thư Hoa nói. Không phải là Miyeon ghét Soojin, không hẳn. Chị không có thành kiến dữ dội gì với cô bé. Miyeon khác cha mẹ của mình, những người luôn nói ra mọi suy nghĩ họ có về Soojin mỗi khi vắng mặt nhà Diệp.
Miyeon biết, miễn là Thư Hoa còn muốn Soojin ở bên, cô bé sẽ chẳng được đi đâu cả, và chị cũng biết, từ những lần nghe lỏm người lớn nói chuyện, rằng bác Hoàng đã trả tiền cho cô nhi viện để không ai nhận nuôi Soojin, vì nếu không thì Thư Hoa sẽ chẳng thể chơi với cô bé nữa.
"Trông em hệt như búp bê Barbie vậy." Miyeon thì thầm với Nicha khi cả hai đứng bên cạnh nhau trong sân golf. Thảm cỏ xanh mướt khiến Nicha nổi bần bật với váy ngắn xếp ly màu trắng và áo polo màu hồng chóe, chưa kể mái tóc nhuộm vàng óng ánh nữa. Nicha hoàn toàn tương phản với màu áo xanh navy tay dài và quần ngắn màu trắng của Miyeon. Được cái giày của cả hai đều giống nhau, là một cặp. "Chuẩn phong cách chơi golf luôn."
Nicha nháy mắt. "Thế chị là Ken của em hở?"
Miyeon nháy lại hai lần. "Em tính trước cả rồi phải không?"
Nicha cười lớn, gật đầu. "Tưởng chị không thích chơi golf chứ."
"Thì không thích thật, nhưng xem ba chị và ba em cùng bất lực giúp nâng trình độ cho bác Hoàng cũng giải trí phết." Miyeon nhàn nhạt đáp, nhìn người đàn ông vung gậy và đánh trượt quả bóng bé xíu.
Chị liếc sang Thư Hoa, em đang lấy đà ném bóng như đang ở sân bóng chày chứ chẳng phải sân golf. Soojin ở ngay bên cạnh em, ôm túi đựng gậy, mắt tròn xoe nhìn Thư Hoa làm trò.
"Thư Hoa." Miyeon gọi. "Đó không phải— Em không được dùng tay ném bóng golf như thế."
"Ít ra thì Soojin cũng đang được học việc cho tương lai rồi." Nicha đùa, nhìn cô bé cần mẫn nhặt bóng rơi vương vãi. "Bé con, đây mới là cách làm đúng nè." Nicha thong thả đi về phía hai đứa nhỏ.
"Chị sẽ dạy tụi em chơi hả, Nicha?" Thư Hoa háo hức chạy lại, chỉ để bị cô gái lớn hơn véo mạnh hai má. "Đau—"
![](https://img.wattpad.com/cover/338859720-288-k599958.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Trans | Sói và Cáo
FanfictionTrung úy 41 tuổi Lee Soojin là thành viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của cộng sự Song Yuqi, Soojin theo đuổi chuỗi kỳ án nhiều bí ẩn xoay quanh giới siêu giàu, đồng thời đấu tranh với những ký ức ám ảnh cô mỗi đêm, về nàn...