1200 năm trước, trời cũng mưa to hệt như hôm nay.
Thiên cổ năm tháng trôi qua, câu chuyện ngày đó vẫn truyền đi không dứt, dưới ngòi bút của hậu nhân mà biến hóa vô số.
Hậu nhân kể lại trận mưa kia luôn là bi tráng, hào hùng, là một nét bút tráng lệ trong thiên địa rộng lớn. 1200 năm sau, ánh sáng từ nhất kiếm kia vẫn làm người hoa mắt say mê.
Người chưa từng thấy qua trận mưa kia vẫn luôn mơ về ngày đó, người từng chứng kiến trận mưa kia phần lớn đã về chốn hoàng tuyền.
Đó là một trận mưa đỏ như máu.
Đầy trời mây đỏ cuộn sóng trào, không ngừng có tu sĩ cùng ma rơi xuống từ không trung, máu nhuộm đỏ cả màn mưa.
Giữa ma và tu sĩ không có khả năng giải hòa. Nói một cách chính xác hơn: Giữa ma và chúng sinh trong Càn Khôn không có khả năng giải hòa.
Ma Uyên là một thế giới hoàn toàn bất đồng với Càn Khôn. Ham muốn, giết chóc, tham lam là bản tính của ma, cũng là căn cơ phát triển của Ma Uyên. 2700 năm trước, Ma Uyên cùng Càn Khôn va chạm. Hai thế giới va chạm, tạo ra thông đạo nối liền hai giới, ma cũng vì đó mà phát hiện một con đường tắt để trưởng thành —— phá đạo tâm của tu sĩ.
Đạo tâm bị phá có tu vi càng cao, ma tiến bộ càng nhanh. Chúng sinh giữa Càn Khôn không khác một hồi đại tiệc trong mắt bọn chúng.
Trong bao năm Ma Uyên cùng Càn Khôn nối liền, tu sĩ cùng ma đã tranh đấu không biết bao nhiêu lần, nhưng không có một lần nào thảm thiết bằng đại chiến năm xưa.
Ma chủ Ma Uyên trù tính 1500 năm, sắc phong 81 vị ma tướng, diễn hóa quy tắc hỗn loạn trong điểm tiếp giáp giữa Ma Uyên và Càn Khôn, từ trong hỗn loạn bốc cháy lên lửa đỏ, góc trời Đông Nam bị nhuộm thành biển lửa ngút trời. Mưa chốn Càn Khôn chẳng thể dập tắt ngập trời lửa đỏ, máu của tu sĩ hòa trong màn mưa.
Nhất kiếm chém ra trên đỉnh Khởi Vân Phong kia lại càng thêm kinh diễm, hơn cả tưởng tượng của thế nhân.
Sắc đỏ ngập trời, thiên địa như hoả lò, kiếm quang tựa sét trong mưa tuyết, bổ đôi thiên địa, phá vỡ sắc đỏ yêu dị, lộ ra màn đêm tinh khiết điểm điểm sao trời.
Nhất kiếm kia, chém thẳng tới trước mặt Ma chủ Phương Phất Ca.
Trận thế mà Phương Phất Ca trù tính 1500 năm bởi vậy mà phá, tu sĩ Càn Khôn cuối cùng được giải thoát, thế cục thảm thiết bắt đầu chuyển biến.
Nhất kiếm kia đích xác thay đổi chiến cuộc, nhưng cũng không nhẹ nhàng bâng quơ như thế gian hằng nghĩ.
Khi đó trên người Song Văn Luật còn có thương tích.
"Ngươi ép chính mình ra tay, là muốn vào cõi luân hồi một lần nữa sao?" Phương Phất Ca tựa người vào một áng mây, nhìn đường kiếm tựa tuyết chém nát hỏa lò.
Kế hoạch bị phá, hắn lại không tức giận. Phương Phất Ca chọn thời cơ này để ra tay do đã đoán chắc hết thảy. Dù Song Văn Luật có ra tay hay không, hắn đều có kế hoạch dự phòng.
Lửa đỏ ngút trời hội tụ thành chuỗi, mỗi một sợi xiềng xích đều vây hướng Song Văn Luật. Hoả lò rách nát lại hợp thành một cái lò luyện nhỏ hơn, càng cô đọng, càng nóng cháy, muốn luyện hóa thanh kiếm này, cũng luyện hóa người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tình
General FictionTác giả: Nhất Khẩu Quả Tình trạng: Hoàn thành - 88 chương + 1 ngoại truyện Converter: Lucky Clover + Jemy Du Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại, HE, Tiên hiệp, Tu chân, Sảng văn, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nam chủ Lời dẫn: Càn Khôn là thế giớ...