Chương 56

29 7 1
                                    


Song Văn Luật cầm kiếm.

Lục Tiệm Hưu mở to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn hắn, vừa kinh hãi vừa tức giận nói: "Làm sao ngươi dám..."

Hắn mới nói được một nửa liền im miệng. Hắn nhận ra rằng Song Văn Luật đang nghiêm túc.

Lục Tiệm Hưu vội kết thủ ấn, tầng tầng lớp lớp trận pháp đan xen thành hình.

Song Văn Luật cũng không rút kiếm, thanh kiếm vẫn tra trong vỏ.

Lục Tiệm Hưu tận mắt nhìn thấy từng tầng trận pháp phòng hộ liên tiếp rách nát, hắn kiệt lực lôi kéo quỹ đạo của vạn vật xung quanh, nhưng dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể tránh được, tất cả mọi phương pháp đều mất linh trước nhất kiếm này.

Sau đó, hắn nhìn thấy vỏ kiếm chế tác bằng trúc kia ngừng lại, nhẹ nhàng đụng vào tầng trận pháp phòng hộ cuối cùng của hắn.

Hai bên trái phải lướt qua cực nhanh, Lục Tiệm Hưu và cả tầng trận pháp phòng hộ cuối cùng đều bị đánh bay, không biết bay đi đâu rồi.

"Hừ!" Nghiêm Trung Kiệt sung sướng hừ nhẹ một tiếng, lại nhìn về phía bóng dáng đứng trên Đào Cô Sơn bằng ánh mắt tràn ngập sùng kính. Với loại người chuyên đi khiêu khích gây sự này, đánh hắn một trận là tốt nhất! Nếu không phải do hắn tính kế, mọi chuyện đâu đến mức nghiêm trọng như thế này?

Việc gì phải tốn thời gian giải thích nhiều lời!

Hắn nghe đồng môn thấp giọng nói bên tai: "Đáng đánh lắm!"

Về sau hắn cũng muốn được như Kiếm Tôn, nếu có ai âm thầm giở trò, liền rút kiếm cho kẻ đó một trận!

Cả đám vui vẻ nghĩ thầm, chợt thấy ánh mắt Song Văn Luật lướt qua, không khỏi ngậm miệng, trong lòng bất an.

Bọn họ, bọn họ cuối cùng vẫn là gây chuyện, liên lụy đến tổ sư...

"Có ta chống lưng cho các ngươi, vui lắm đúng không?" Song Văn Luật nhàn nhạt nói.

Nghiêm Trung Kiệt ngay lập tức quỳ xuống, các đồng môn xung quanh cũng sợ đến mức quỳ rạp xuống cả một mảng lớn.

Nhưng Song Văn Luật nói xong liền xoay người rời đi, đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Các đệ tử Kiếm Các vẫn quỳ tại chỗ, không dám lên, cũng không biết phải làm sao bây giờ.

Sầm Thụy nhìn bộ dáng không biết phải làm sao của các đồng môn, thầm than một tiếng, đi tới gọi bọn họ: "Đứng lên đi, đi xin lỗi sơn chủ Thảo Nguyên."

Không cần biết có phải bị người tính kế hay không, phong ấn của Đào Cô Sơn bị phá, có một phần trách nhiệm thuộc về Kiếm Các.

Thảo Nguyên nghe bọn họ xin lỗi, dứt khoát lãnh đạm nói: "Kiếm Các gây chuyện, Kiếm Các xử lý, bây giờ lại nói lời tạ tội, việc này coi như giải quyết xong."

Nàng nâng mắt nhìn về hướng Lục Tiệm Hưu bị đánh bay, cười lạnh nói: "Về phần người muốn lợi dụng Đào Cô Sơn của ta, ta sẽ tự đi đòi lại cả vốn lẫn lời."

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ