Chương 65

21 8 0
                                    


Giết chóc không thể giải quyết mọi vấn đề, đạo lý này Hạ Di đã hiểu được từ rất lâu trước đây. Nhưng hiểu được là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Trên đời này, có biết bao nhiêu người làm xong chuyện rồi mới hối hận? Chẳng lẽ những người này không hiểu được đạo lý đó sao? Cũng chỉ là tâm niệm lôi kéo, nhất thời không thể khống chế được bản thân mà thôi.

Hạ Di có một trái ma tâm.

Ma tâm này không thể bị phong ấn hoàn toàn, nếu phong ấn được thì trước đây những người đó cũng sẽ không quyết định ném hắn đến Ma Uyên. Hắn khó kiểm soát bản thân hơn nhiều so với người bình thường. Có đôi khi, chỉ cần một ánh mắt khinh thường từ người khác, là đủ để hắn muốn giết người.

Muốn dạy dỗ một người đồ nhi như thế này, không thể chỉ dạy cho hắn đạo lý suông, rồi sau đó trông đợi rằng hắn sẽ tự mình trở thành một vị thánh nhân.

Sau khi giảng dạy căn bản, Song Văn Luật đưa Hạ Di rời khỏi Kiếm Các.

Con đường càng hẹp, dòng nước sẽ càng chảy xiết, trái tim rộng mở, tâm niệm mới có thể bình tĩnh trở lại.

Tầm mắt rộng lớn, trái tim cũng sẽ lớn lao.

Bảy biển chín châu mười tám đảo, Song Văn Luật dẫn hắn đi một vòng trời nam biển bắc.

Hạ Di nhớ rất rõ ràng. Sau khi rời khỏi Kiếm Các không bao lâu, hai người từng nhìn thấy một kiếm khách cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Ngày đó hai thầy trò đang đi trên đường, kiếm khách che mặt kia bỗng nhiên lướt qua bên cạnh bọn họ như một cơn gió, lại vô ý đánh rơi một miếng ngọc bội.

Những người đang truy đuổi hắn gào thét chạy theo. Song Văn Luật nhặt ngọc bội lên, nhìn bầu trời xanh xám phớt ánh sáng mờ ở phía đông, dẫn Hạ Di đến quán ăn nhỏ phía trước, gọi hai chén cháo đặc, một đĩa rau cải dầu mè, một đĩa trứng vịt muối.

Đây là lần đầu tiên Hạ Di được ăn những món này, rau cải thơm ngát giòn tan, trứng vịt muối đượm dầu, ăn cùng cháo trắng nóng hổi, nhoáng một cái đã quét sạch bát. Thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn hết một chén cháo lớn cũng chỉ tạm lửng dạ. Song Văn Luật không động đũa, đẩy chén cháo còn lại qua cho Hạ Di.

Mặt trời càng lên cao, càng ngày càng nhiều người ghé thăm quán nhỏ, nhanh chóng đã chật hết chỗ. Lại có không ít người gọi bánh bao bánh mì các loại để mang đi ăn, hai cha con người bán hàng vội luôn chân luôn tay.

Lại có một người ngồi xuống cạnh hai thầy trò, một thân áo gấm ngắn tay màu xanh ngọc, lộ áo trắng có hoa văn tối màu mặc bên trong, tóc dùng đai gấm buộc lại, tươi cười sang sảng chắp tay nói: "Ngồi nhờ một chút, ngồi nhờ một chút."

Dứt lời, người này gọi một bàn đầy đồ ăn, đẩy cho Song Văn Luật, lại nói: "Ghế ngồi không đủ, ta không muốn ngồi xổm ăn uống ven đường, phiền các ngươi cho ta chen chúc một chút, đa tạ, đa tạ."

Hạ Di ngẩng đầu nhìn người này, lại nhìn Song Văn Luật, thấy Song Văn Luật gật đầu, liền vươn đũa về những món ăn khác trên bàn.

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ