Chương 10

55 14 7
                                    


Người trẻ tuổi một tay cầm đũa, một tay đặt dưới bàn, giống như một người khách bình thường.

"Ngươi đã biết ta là ai, vì sao còn muốn nhúng mũi vào chuyện của người khác?" Thạch Tam Sát cười lạnh. Hắn rất không thích nhìn ý cười trên mặt người này, trong mắt lộ ra sát khí.

Tay hắn cầm kiếm, ngón cái chống vỏ kiếm, đẩy lưỡi kiếm lộ ra một chút, phản chiếu ánh mặt trời chói mắt. Trên thân kiếm có ba rãnh, máu của rất nhiều người đã chảy qua ba rãnh này.

Hắn không phải chỉ cầm kiếm cho vui.

Rất nhiều người cảm thấy sợ hãi, lặng lẽ đứng dậy xuống lầu.

Người trẻ tuổi dường như không cảm giác được sát khí, vẫn lười biếng nói: "Ta nhận ra ngươi, nhưng ngươi có nhận ra ta không?"

"Ông đây thèm vào quan tâm ngươi là ai!" Thạch Tam Sát lập tức định rút kiếm.

Tay hắn đã nắm vào chuôi kiếm.

Nhưng ngay sau đó, trước mắt hắn hoa lên, mu bàn tay đau xót, kiếm chưa xuất vỏ đã bị ấn trở về.

Người trẻ tuổi kia đã đứng trước mặt hắn, đôi đũa trên tay đè lại kiếm.

Thạch Tam Sát rút kiếm hai lần theo bản năng, nhưng đôi đũa kia lại như nặng ngàn cân, run cũng không run một chút.

Mặc kệ Thạch Tam Sát có tức tối ra sao, hiện tại hắn đã tỉnh táo lại.

Hắn nhìn người trẻ tuổi, nhìn bàn tay trước đó vốn luôn đặt dưới bàn.

Bàn tay này hiện cũng đang cầm một thanh kiếm.

Thạch Tam Sát không nhận ra người đứng trước mặt, lại nhận ra thanh kiếm này, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch: "Phi Sương kiếm, ngươi là......"

"A, có gì đáng để xưng danh đâu?" Người trẻ tuổi nhướng mày, cười nói, "Người quen với nhau cả, đánh lên thì khó coi quá phải không?"

Thạch Tam Sát buông chuôi kiếm, người này nói chuyện hoà khí như vậy khiến hắn cảm thấy rất có mặt mũi, sắc mặt hắn khôi phục bình thường, nói: "Được, ta bỏ qua cho ngươi lần này."

Người trẻ tuổi tiếp tục cười nói: "Vậy xin ngươi cho ta thêm một chút mặt mũi, bồi thường tổn thất cho người ta đi."

"Tổn thất gì?" Thạch Tam Sát hỏi.

"Ngươi doạ chạy khách nhà người ta, không phải đều là tổn thất sao?" Người trẻ tuổi thản nhiên nói, "Nếu bọn họ chưa kịp trả tiền, vậy ngươi cũng nên trả thêm tiền bồi thường cho chủ tiệm. Nếu chủ tiệm sợ sau này ngươi đến gây chuyện, không cho ông cháu nhà kia đến đây hát nữa, vậy tổn thất sẽ còn lớn hơn nhiều, hai hạt đậu bạc của ngươi làm sao đủ?"

Sắc mặt Thạch Tam Sát hoàn toàn khó coi, hắn rốt cuộc hiểu được người này chỉ đang muốn gây sự mà thôi. Nhưng hắn cũng không muốn động thủ với người này.

"Được thôi." Hắn cứng miệng, "Ta có thể bồi thường, chỉ sợ bọn họ không chịu nhận!"

Ông lão kéo đàn không ngừng khom lưng, cố gắng ép ra một nụ cười, liên tục nói: "Không cần bồi thường, không cần bồi thường, các vị khách quý nguyện đến đây nghe hát đã là vinh hạnh của chúng ta."

Thạch Tam Sát cười lạnh một tiếng: "Ngươi nhìn xem, bọn họ không cần!"

"Vậy đền bù cho ta đi." Người trẻ tuổi nói.

"Ngươi làm sao mà phải đền bù?" Thạch Tam Sát sắc mặt cứng đờ, trong mắt lộ ra sát khí, muốn rút kiếm nhưng lại không dám ra tay.

"Ta rất thích quán trà này, cũng rất thích nghe hát." Người trẻ tuổi nói, "Ta hiện tại chỉ cần đến đây là có thể nghe hát thưởng trà, nếu ngươi doạ bọn họ chạy, làm ta sau này không được nghe hát nữa, ngươi tính bồi thường ta sao đây?"

"Ngươi muốn thế nào?" Thạch Tam Sát gằn giọng, tay lại nắm lấy chuôi kiếm.

"Bồi thường tổn thất cho ta nha." Người trẻ tuổi mỉm cười nói.

Thạch Tam Sát thở hổn hển, xiết chặt chuôi kiếm, một lúc lâu sau mới nói: "Được!"

Hắn móc ra túi tiền ném lên bàn, xoay người liền đi, dường như không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Lãng Kình Vân theo bản năng lại muốn đứng lên.

Anh thấy Thạch Tam Sát xoay người, quay lưng về phía người trẻ tuổi, lại nhìn chằm chằm hai ông cháu hát rong, trong ánh mắt có sát khí.

Người thanh niên này tuy đòi tiền bồi thường giúp hai ông cháu, nhưng nếu cứ thả Thạch Tam Sát đi như vậy, hắn tất nhiên sẽ trút giận lên hai người bọn họ.

"Đừng nóng giận mà." Người trẻ tuổi lại nở nụ cười, "Ta nói rồi, ta nhận ra ngươi. Ta chẳng những biết ngươi là Thạch Tam Sát nổi danh lừng lẫy, còn biết ngươi có ba cửa hàng ở Thường Vĩ thành, một thôn trang ở xã Khánh Vân, một bóng hồng ở Đàm Nam cùng Kim Dương Các, còn có mấy gian phòng nhỏ ở Chu Phổ, Vĩnh Nghĩa."

Nghe tên địa danh đầu tiên, Thạch Tam Sát liền đứng lại. Sau đó, mỗi lần người kia nói thêm một cái tên, sắc mặt Thạch Tam Sát liền khó coi thêm một phần, đợi đến khi người trẻ tuổi nhắc đến hai địa danh cuối cùng, hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hét lớn một tiếng, lại muốn rút kiếm.

Người trẻ tuổi thân hình nhoáng lên, đã đi tới trước mặt Thạch Tam Sát, lại duỗi tay đẩy kiếm của hắn vào lại trong vỏ.

Kiếm còn chưa kịp rút ra đã thua đến hai lần, Thạch Tam Sát không còn tức giận nữa, chỉ cảm thấy sợ hãi, mồ hôi rơi như mưa, giọng nói cũng run rẩy: "Ngươi muốn làm gì?"

Người trẻ tuổi vẫn đang mỉm cười: "Ngươi có thể hỏi chủ quán, ta đã đến đây nửa tháng liền, còn tính toán tiếp tục ở lại. Chỉ cần mỗi ngày ta tới nơi này đều có thể nghe hát thưởng trà, ta cần gì phải chạy theo làm phiền ngươi?"

"Nếu một ngày nào đó lão già này sinh bệnh, không muốn tới thì sao?" Thạch Tam Sát hỏi.

"Ta thực ra rất ngại phiền toái." Người trẻ tuổi bình tĩnh nói, "Cho nên ta chỉ cần tìm gốc rễ ngọn nguồn. Ngay cả khi cụ ông đây vì hoảng sợ mà phát ốm, ta đều coi là vì ngươi nửa đêm trèo tường hắt nước vào mặt người ta. Ta đành phải mời ngươi xuống hồ bơi một vòng."

Thạch Tam Sát cắn răng, nói: "Ta biết rồi."

Hắn ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, lúc này người trẻ tuổi không cản hắn lại nữa.

Lãng Kình Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cho dù đã biết đây chỉ là ảo cảnh, anh vẫn cảm thấy vui vẻ. Anh quay đầu nhìn lại, thấy Song Văn Luật cũng thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười.

"Hình như ngươi không khống chế được sát niệm trong lòng, đúng không?" Song Văn Luật nói.

Lãng Kình Vân căng thẳng.

Lời cuối chương của tác giả: Người trẻ tuổi không phải Lãng Kình Vân nha. 

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ