Chương 77

34 6 2
                                    


Trên đỉnh Khởi Vân Phong, cuối cùng thì Lư Nguyệt Tuyền cũng thành công nắm quyền điều khiển thân thể.

Vượn trắng vui vẻ chạy vòng quanh nàng, những mong có thể chơi đùa cùng người bạn mới quen biết nhưng vẫn không thể tiếp xúc được này.

Nhưng Song Văn Luật đang đứng bên cạnh, Lư Nguyệt Tuyền cũng không dám nghịch ngợm.

"Sư phụ ngươi nhờ ta chuyển lời cho ngươi." Song Văn Luật nâng một đóa sen xanh trong tay.

"Sư phụ ta..." Lư Nguyệt Tuyền kinh ngạc, nàng nhận ra đây là hoa sen trong hồ sen của Quy Cố Y.

Nói đúng ra, người bái Phường chủ làm sư phụ cũng không phải nàng, tuy rằng nàng cũng rất muốn trở thành đệ tử của Phường chủ, nhưng tình huống của nàng như vậy, còn có thể làm đệ tử của người sao?

"Khi Hoa phường chủ nhận ngươi làm đệ tử, đã biết được tình huống của ngươi." Song Văn Luật nói.

Lư Nguyệt Tuyền sửng sốt một lát, nở nụ cười: "Cảm ơn ngài."

Nàng nhận lấy hoa sen.

Cánh hoa dần hé trong tay nàng, đài sen như gương nước. Lư Nguyệt Tuyền cúi đầu nhìn hoa, hoa nở ý vui, khí tức dần dần phiêu đãng. Hoa thấy người, người gặp hoa, nhất niệm giác ngộ.

Trong mộng cảnh, Lư Nguyệt Tuyền đã thể nghiệm toàn bộ cuộc đời của Lư Kiêu Lâm, mộng cảnh là giả, ký ức và tình cảm lại là thật sự. Vô cùng thích hợp với đạo chân thật hư ảo của Thủy Nguyệt Phường.

Lư Kiêu Lâm sử dụng cơ thể của nàng, đối với nàng mà nói, là kiếp nạn, cũng là cơ duyên.

Khi Lư Kiêu Lâm trở về, Lư Nguyệt Tuyền vừa mới mở mắt ra. Lư Kiêu Lâm cảm thụ được tu vi của nàng tăng thêm một tầng, chân thành nói: "Chúc mừng."

Lư Nguyệt Tuyền cười nói: "Cũng chúc mừng ngươi."

Lư Kiêu Lâm cúi người bái lạy Song Văn Luật: "Tiền bối có yêu cầu gì cần ta hoàn thành?"

Bây giờ, nàng chỉ hy vọng Càn Khôn càng hoàn thiện càng tốt, Kiếm Tôn cũng càng mạnh càng tốt. Càng lớn mạnh, càng có thể cứu thế giới của nàng.

"Ta có thể cho ngươi mượn nhất kiếm, nhưng sẽ không đi cứu thế giới của ngươi. Ngươi chỉ cần đồng ý, ta có thể đạt được tọa độ của thế giới Chủ Thần từ hệ thống chi nhánh ẩn sâu trong hồn phách của ngươi. Sau khi kết thúc, ta sẽ đưa mẫu thân ngươi và cơ thể của ngươi về." Song Văn Luật nói.

Lư Kiêu Lâm gật đầu đồng ý. Nàng có thể mượn dùng nhất kiếm này, đi cứu thế giới của nàng.

Trong lòng nàng, khát vọng sống dần nhen nhóm trở lại.

Nàng đã từng nói nàng không quan tâm liệu có thể cứu vớt thế giới hay không, nhưng đó chỉ là lời của kẻ đã mất hết hy vọng mà thôi. Nếu có cơ hội, làm gì có ai muốn vứt bỏ gia đình, vứt bỏ cố hương?

Nàng trở về nhà, thấy được những người đó.

Họ vẫn tiếp tục đấu tranh. Mọi người đều đang chiến đấu vì tương lai.

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ