Chương 6

100 16 27
                                    


Toại Châu địa thế gập ghềnh, nhiều núi, nhiều hang, nhiều sông, nhiều lạch, cho nên cũng có nhiều yêu ma quỷ quái ẩn nấp. Đây đã là chuyện từ rất lâu về trước.

Nhưng năm xưa đã từng có rất nhiều tu sĩ chính pháp rèn luyện nơi đây, từ thời Toại Châu còn chưa bị gọi là "Tiểu Ma Châu". Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là 300 năm trước, có lẽ là 600 năm trước, ma tu (*) trong Toại Châu càng ngày càng nhiều. Rất nhiều tán tu (**) nơi đây cũng đã bị ảnh hưởng, tuy không tính là ma tu, nhưng cách hành xử ngày càng nghiêng hướng cực đoan tàn bạo, khiến cho "Tiểu Ma Châu" tiếng dữ đồn xa.

(*) Ma tu: Tu sĩ nhập ma sẽ trở thành ma tu.

(**) Tán tu: Tu sĩ tự do, cày chay chứ không qua trường lớp gì cả.

Đối với Song Văn Luật mà nói, Toại Châu xem như cố hương.

Năm dài tháng rộng, bãi bể nương dâu, cố hương cũng hóa nơi xa lạ.

Sông cạn đá mòn, nhưng địa thế Toại Châu vẫn gập ghềnh như xưa. Địa thế gập ghềnh, núi non uốn khúc, sơn thủy hữu tình.

Song Văn Luật đi trên đường mòn, bên đường hoa lê nở rộ. Lá non còn chưa mọc, đầu cành đã nở đầy hoa, cánh hoa trắng nõn, nhẹ lay động trong gió xuân.

Gió xuân mềm mại bỗng rít gào, cắt da cắt thịt tựa gió bấc mùa đông. Hoa trắng lìa cành, như sương phủ trắng trời.

Không, không chỉ có hoa lê như sương.

Song Văn Luật nâng tay, tiếp được một mảnh băng tuyết trắng xóa. Tinh thể sáu cánh tinh xảo lạnh băng, nhanh chóng hòa tan trên đầu ngón tay.

Ngày xuân ấm áp, bỗng nổi tuyết rơi.

Ở nơi xa xa, cây lê dần thưa thớt, một người thanh niên lưng đeo sọt cũng dừng bước chân. Đây là một chàng trai trẻ có đôi mắt sáng ngời, dễ khiến người tâm sinh thiện cảm. Anh ngẩng đầu nhìn trời, vội lấy áo từ trong sọt ra, nhanh chóng khoác thêm lên người.

Con đường này tương đối hẻo lánh, ngày thường ít người qua lại. Bởi vậy, cũng không có nhiều người biết về thời tiết dị thường mới xuất hiện nơi đây.

Lãng Kình Vân sớm có chuẩn bị do đã quá quen với con đường này.

Đây là đường về nhà anh.

Anh quấn chặt cổ áo, vội rảo bước. Thời tiết dị thường chỉ giới hạn trong khu vực này, qua được rừng hoa lê thì tốt rồi.

Cánh hoa bay tung trong gió tuyết thét gào, vần vũ khiến người không mở nổi mắt. Lãng Kình Vân thuận tay kết ấn theo bản năng, nhưng ngay sau đó lại kiên quyết nắm chặt tay, chỉ khẽ cúi đầu yên lặng ngăn cản gió lạnh.

Tuyết bay cùng hoa lê che đậy tầm mắt, Lãng Kình Vân đến gần mới mơ hồ thấy bóng người phía trước.

Người nọ dường như kinh sợ trước trận bão tuyết đột ngột này, chỉ đứng lặng nơi đó quan sát không trung.

Lãng Kình Vân thầm nghĩ, chỉ sợ người này ngày thường không đặt chân qua đây, không rõ nơi này gần đây đột nhiên phát sinh biến dị.

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ