Chuyện đã đến nước này, kế hoạch vẫn không có gì thay đổi.
Thái Tô Hồng đưa mấy người cùng nhau đi tìm bí cảnh, không ngờ lại quay lại rừng lê có thời tiết dị thường lúc trước.
Lúc này gió ngừng tuyết lặng, nhưng dưới chân bọn họ vẫn là một mảng trắng xóa. Tuyết đã sớm tan đi, chỉ còn cánh hoa rụng đầy.
Lãng Kình Vân mượn túi trữ vật của sáu phỉ từ chỗ Thái Tô Hồng, túi của Thạch Nhọt quả nhiên có một cái tráp đựng hơn ngàn tấm da người. Tay nghề của hắn thực sự không tồi, từng tấm da mềm mại trắng ngần, trang điểm đẹp đẽ.
Lãng Kình Vân chau mày, lại tìm được thêm rất nhiều dụng cụ tra tấn từ túi của mấy người còn lại.
Không có điều kiện tìm được người nhà của các nạn nhân, anh đành an táng di hài tại rừng lê, sau đó trả túi lại cho Thái Tô Hồng. Trong túi có không ít bảo bối, nhưng Lãng Kình Vân không muốn mấy thứ dính đầy máu tươi này.
Song Văn Luật cũng không đụng đến, để Thái Tô Hồng cùng Vô Tích Quan tự xử lý với nhau.
Hắn cũng không quan tâm liệu Thái Tô Hồng cùng Vô Tích Quan có nổi lòng tham hay không. Trên đời này, nhân quả dù nhìn không thấy, sờ không được, nhưng vẫn luôn tồn tại. Trong chốn Càn Khôn, tu sĩ có thể tu luyện đến tầng thứ chín Thiên Xu cảnh, không có một ai đi đường ngang ngõ tắt.
Chỉ là người đời nhiều may mắn, nhìn được thứ tốt ngay trước mắt, hiếm ai có thể suy nghĩ rõ ràng.
Lãng Kình Vân thu nhặt di hài cẩn thận, lại đau lòng thở dài: "Nếu bọn họ không gặp phải Lục Phỉ... Nếu Thạch Nhọt không vì vẻ ngoài mà bị khinh miệt..."
Anh cũng không thương hại Thạch Nhọt, chỉ là nghĩ, nếu Thạch Nhọt không bị người bắt nạt, có lẽ sau này tính tình sẽ không trở thành cực đoan như vậy, những nạn nhân của hắn cũng sẽ có thể tiếp tục sống, thế gian này cũng vì đó mà bớt đi rất nhiều bi kịch.
"Ta biết một người." Song Văn Luật nói, "Nàng từ nhỏ đã bị phụ thân đánh chửi, khắp người đều là vết thương, mỗi ngày đều phải làm lụng cực nhọc. Phụ thân của nàng không có tiền, liền bán nàng đi. Nàng giãy giụa trong chốn bùn nhơ rất nhiều năm, sau này có năng lực, cũng không muốn lột da một ngàn người đàn ông."
Lãng Kình Vân thở dài: "Đó là một người đáng nể. Đáng tiếc không phải ai cũng được như nàng."
Nàng đương nhiên vô cùng xuất sắc. Đó là đệ tử Kiếm Các của hắn, tâm như linh yến, gió rít sóng gào không làm nàng run sợ, trái tim vĩnh viễn không nhuốm mọi dơ bẩn của thế gian.
Thái Tô Hồng theo đó mà khen: "Đạo lý mà tiền bối nói rất hay, người đã muốn làm chuyện xấu thì luôn có thể tự tìm lý do."
Song Văn Luật nhìn nàng một cái, nói: "Ta không nói đạo lý gì cả, chỉ là kể một câu chuyện mà thôi."
Thái Tô Hồng bị hắn nhìn đến nổi da gà, lập tức vội tìm hệ thống, bắt hệ thống xác nhận lại một lần.
Song Văn Luật tiếp tục đi về phía trước, góc áo mang gió, cánh hoa lê sau lưng hắn theo gió cuốn lên, lại rơi xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tình
Fiksi UmumTác giả: Nhất Khẩu Quả Tình trạng: Hoàn thành - 88 chương + 1 ngoại truyện Converter: Lucky Clover + Jemy Du Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại, HE, Tiên hiệp, Tu chân, Sảng văn, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nam chủ Lời dẫn: Càn Khôn là thế giớ...